Chiều ngày 8/1/1975, bà Lucy Bevacqua sống tại đại lộ Glenwood nhìn qua cửa sổ và thấy bà hàng xóm Edwinna Romaine hoảng loạn chạy ra khỏi nhà và kêu cứu.
Vì chân vẫn còn bị trói nên Romaine ngã gục xuống đường trong khi vẫn không ngừng la hét. Bevacqua ngay lập tức gọi điện báo với cảnh sát rằng có chuyện gì đó đã xảy ra với hàng xóm của bà.
Khám nghiệm hiện trường vụ án
Trung sĩ Robert MacDougall cùng đồng nghiệp đã có mặt khi Romaine vẫn nằm gục trên đường, chân bị trói. Ngay khi nhìn thấy McDougall, Romaine đã khóc nức nở, “Chúa ơi, cả gia đình tôi đã bị giết”. MacDougall giữ lấy Romaine, cố gắng trấn an bà. Trong cơn hoảng loạn bà Romaine nói những kẻ đột nhập vào nhà bà có mang súng và dao, bà nghĩ chắc hắn đã giết hết cả gia đình bà.
Phòng khách nhà Romaine
MacDougall tháo sợi dây buộc ở chân Romaine, sau đó tìm cách tiếp cận vào ngôi nhà qua lối cửa sau. Cửa đã được mở sẵn, MacDougall dễ dàng vào được bên trong. MacDougall đi dọc theo hành lang dẫn đến bếp, rồi đến phòng khách. Ai đó đã tắt hết điện trong nhà. Trên sàn nhà, có vài sợi dây giống như loại dây hung thủ buộc chân bà Romaine.
Ngay khi bước chân lên cầu thang, MacDougall nhìn thấy một cánh tay đưa ra từ phía sau chiếc ghế dài trong phòng khách. Một người phụ nữ khác chân bị trói, khó khăn lê từng bước về phía MacDougall. Cô ta đang khóc, và không thể nói thành tiếng mà chỉ đưa tay chỉ lên tầng trên. MacDougall cởi trói và cho người đưa cô ấy ra ngoài trước khi bước lên cầu thang.
Bước vào phòng ngủ lớn, MacDougall phát hiện có ba người, hai người phụ nữ và một cậu bé trong phòng, cả ba không mảnh vải che thân, miệng cũng bịt băng dính. Cả ba người còn sống.
MacDougall tới căn phòng phía dưới được thiết kế như một tầng hầm. Khi đèn tầng hầm được bật lên, họ thấy một người phụ nữ mặc váy trắng, tay chân bị trói nằm gục bên tường. Người này đã chết, trên quần áo nhiều vết máu, một vết rạch dài trên cổ. Phía gần lò sưởi, một người đàn ông bị trói nằm sấp, anh ta còn sống. Khi được tháo băng dính trên miệng, người này cho biết mình là Frank Welby, khách của gia đình.
Lời khai của nạn nhân
Khi các nạn nhân đã được đưa ra khỏi ngôi nhà, cảnh sát bắt đầu thu thập lời khai. Theo lời khai, có một người đàn ông đã đột nhập vào trong, khống chế và đe dọa họ bằng dao và súng ngắn. Có một cậu bé khoảng chừng 14, 15 tuổi đi cùng gã.
Hôm đó, Didi Wiseman, 28 tuổi cùng cậu con trai 4 tuổi của mình tới thăm bố mẹ là ông bà Edwinna và DeWitt Romaine. Ông Romaine vừa phục hồi sau cuộc phẫu thuật tim vẫn đang ở bệnh viện. Hai cô em gái sinh đôi của Didi Wiseman, Randi và Retta 21 tuổi vẫn sống ở đây với bố mẹ. Sáng hôm đó, Retta cùng bạn trai là Frank Welby ra ngoài chơi, Randi cũng đến viện. Trong nhà lúc đó chỉ có bà ngoại của Didi, 90 tuổi, bà bị liệt phải nằm một chỗ và hai mẹ con Didi Wiseman.
Khoảng 1g30, một người đàn ông da ngăm đen, tóc xoăn đen, dắt một cậu bé gầy gò với mái tóc dài, đi chân đất gõ cửa nhà Di. Cô mở cửa và nhận thấy một mùi khó chịu từ hai cha con người này nhưng không biết đó là mùi gì. Người đàn ông giới thiệu mình là John Hancock, nhân viên bán hàng. Didi chưa kịp hỏi thêm gì thì đã bị người đàn ông này khống chế bằng 1 khẩu súng ngắn. Gã đẩy Didi về phía trước. Cậu bé đi cùng chỉ đứng quan sát.
Bị người đàn ông lạ mặt dùng súng khống chế, Didi rất sợ hãi và ngoan ngoãn nghe theo lời hắn. Hai mẹ con Didi và Bobby bị nhốt vào phòng ngủ, bị ép cởi bỏ quần áo và trói cùng nhau trên giường. Cả hai bị dính băng dính trên miệng để không thể kêu khóc.
Cửa phòng ngủ vừa khóa, Didi nghe thấy tiếng chuông cửa reo. Randi - em gái Didi trở về từ bệnh viện, cô ngạc nhiên khi thấy một người đàn ông lạ ra mở cửa cho mình. Randi bất ngờ bị hắn túm lấy, khống chế bằng dao, ép lên tầng, nhốt chung cùng với Didi và Bobby. Randi cũng bị ép cởi bỏ quần áo và bị dính băng dính trên miệng.
Khi cả ba không thể chống cự được, cậu bé đi cùng bắt đầu lục soát toàn bộ căn phòng để lấy những món đồ có giá trị. Chuông cửa lại reo lần nữa, bà Romaine trở về nhà cùng lúc với con gái Retta và bạn trai cô là Frank. Nhìn thấy người lạ trong nhà mình với khẩu súng, bà Romaine sợ hãi tới mức ngất ngay tại chỗ. Chân bà cũng bị trói lại ngay sau đó.
Retta bị khống chế, nằm úp xuống sàn nhà, cậu bé đi cùng trói chân cô trong khi hắn khống chế Frank bắt anh dẫn hắn xuống căn phòng nhỏ phía dưới, nơi bà ngoại Didi nằm. Frank bị trói chân, miệng bịt bằng dính đẩy ngã sấp xuống đất gần lò sưởi.
Khi bà ngoại Didi kêu lên, kẻ lạ mặt lạnh lùng lôi bà ra khỏi giường, thẳng tay rạch một vết dài ngang cổ. Đây là nạn nhân duy nhất trong nhà bị giết.
Hai kẻ lạ mặt rời khỏi căn phòng sau khi lục soát khắp nhà và đập phá một số đồ đạc. Trong lúc đó, bà Romaine tỉnh dậy, sợ hãi khi thấy con gái nằm bất động dưới sàn. Bà nghĩ rằng con gái bà và những người khác đã bị giết chết. Cố gắng nới lỏng chiếc dây buộc ở chân, bà Romaine lao ra cửa, miệng không ngừng la hét cho đến khi người hàng xóm nghe tiếng và gọi cho cảnh sát. Hai kẻ lạ mặt vội vã rời khỏi căn nhà qua lối cửa sau cùng với tiền và những đồ có giá trị vừa lấy được.
(Còn nữa)