Bà cho biết, mình có chồng nhưng không có con, rồi chồng cũng “đi xa” cả chục năm nay. Bà sống một mình làm bạn với ruộng rau và cái xe đạp.
Bà Lê Thị Hai (xã Bàu Năng, H.Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh) đã 76 tuổi, nhưng công việc bán rau, bán nha đam trên chiếc xe đạp đã theo bà hơn 30 năm nay. “Hồi trẻ thì mua rau ở chợ đầu mối. Rồi chở đi bán vòng vòng khắp các con đường. Nhờ nó mà nên nhà cửa, đất đai. Rồi… hết vốn, phải tự trồng mà bán, được nhiêu hay nhiêu thôi cháu à”, bà cười vui.
Rau choại, rau kèo nèo, rau muống ruộng là những loại rau bà hay bán nhất. Đọt choại thì cắt rau hoang, lặn lội theo mấy vạt ruộng, bờ ao… mỗi ngày được tầm 10 bó, mỗi bó 7.000đ. Riêng rau kèo nèo và rau muống ruộng thì phải trồng. Bà có gần 1.000m2 đất khu vực “ngã ba quy hoạch”.
“Người ta quy hoạch xong, cho xe cạp móc trũng xuống. Mà quy hoạch đâu chừng chục năm nay rồi. Không thấy làm gì hết, cứ để cỏ mọc chơi. Khu vực đó là đất của bà, có tới mấy công lận. Nhưng chia tam xẻ tứ hết, thành ra “nhìn được” có hơn ngàn mét vuông. Hồi nhận tiền đền bù ba công đất ruộng xong, quay qua quay lại không đủ mua lại một cái nền nhà. Nên giờ nghèo. Kiếm mớ kèo nèo rau muống cấy xuống, mỗi ngày cắt mỗi thứ chừng mười bó, bán với giá 8.000đ/bó, cũng đủ sống” - bà nói.
Bà Lê Thị Hai và xe rau 30 năm nay
Một tháng 20 ngày cắt rau, mười ngày còn lại thì cắt nha đam, bà trồng chừng 30 chậu nha đam loại bẹ lớn, mỗi bẹ hơn nửa ký, bán với giá 8.000đ/kg: “Cắt nha đam thì đỡ mệt hơn, qua trồng cả vạt trước nhà, hàng ngày chỉ tưới, có tro bếp thì bỏ vô. Rồi cứ xem cây nào nhiều bẹ thì cắt, mỗi cây chỉ chừa lại chừng bốn bẹ thôi. Riêng mấy loại rau thì cực hơn bởi phải lội ruộng từ sáng sớm. Như vậy mới có rau tươi mà bán. Rau của qua không đủ sang cho bạn hàng ở chợ đâu. Chạy dọc dọc theo đường Cách Mạng Tháng Tám là hết rồi”.
Bà cho biết, mình có chồng nhưng không có con, rồi chồng cũng “đi xa” cả chục năm nay. Bà sống một mình làm bạn với ruộng rau và cái xe đạp. Việc đã quen, nhưng tuổi ngày càng già, sức ngày càng yếu nên cũng lo chuyện lội ruộng sớm hôm, lỡ có bề gì thì mất công… hàng xóm lo. Nhưng nếu ngồi nhà thì buồn và biết lấy gì mà sống. Thôi, ráng làm tới đâu hay tới đó.
Một người quen mua rau bảo, là bà nói lẫy đó, bà có con chứ sao không, nhưng đứa nào cũng viện lý do “nghèo muốn chết” nên không lo cho mẹ. Mà nói chính xác là tại họ “nạnh” nhau, ngày nhận tiền đền bù mấy công đất, bà chia cho thằng út hơi nhiều hơn anh chị vì nó phải nuôi bà. Nhưng khổ là cậu ta có tiền thì sinh hư nên cuối cùng bỏ đi biệt tích. Bà còn lại có cái nền nhà, đi mua bán rau để mưu sinh. Nghe mà không kềm được tiếng thở dài.
Nhìn bà lão dáng vóc nhỏ bé đã bắt đầu quắt queo vì năm tháng, da nhăn mặt chùng vì sương gió cuộc đời mà dậy niềm thương cảm. Giá như con cháu bà nghĩ lại, hẳn tuổi này bà được yên vui bên gia đình chứ không phải vất vả mưu sinh.
Ba bó rau tôi mua, bà tính giá có hai mươi ngàn. Tôi xin được trả bà hai mươi lăm ngàn. Bà cảm ơn đến hai lượt. Rồi bà lại vội vàng lên xe.
Tôi mong bà gặp may, xe rau nhanh hết vì cơn nắng trưa đã bắt đầu đổ sao xuống mặt đường.