Giao thông

Từ tình thương tới lao lý: Bi kịch khởi đầu từ một chiếc xe máy

Lâm Thanh - Thu Hằng 25/07/2025 19:26

Chiếc xe máy - phần thưởng cho cậu con trai sau kỳ thi vào lớp 10 - được người mẹ nghèo chắt chiu gom góp cả gia tài nhỏ bé để mua. Nhưng chính món quà xuất phát từ tình thương ấy, trong một phút thiếu cân nhắc và hiểu biết pháp luật, đã trở thành khởi nguồn của bi kịch. Một đứa trẻ thiệt mạng, những giọt nước mắt, sự ân hận muộn màng và bài học đắt giá về trách nhiệm của người lớn khi giao phương tiện cho trẻ chưa đủ điều kiện điều khiển.

Niềm vui vụt tắt…

Lê Đức Vương đỗ vào lớp 10 – không chỉ là một dấu mốc quan trọng với cậu học trò nhỏ, mà còn là niềm tự hào khôn tả của cả gia đình. Trong căn nhà đơn sơ ở một xóm nhỏ thuộc huyện Châu Phú, tỉnh An Giang, chị Đoàn Thị Cẩm Nga – mẹ của Vương như vỡ òa trong hạnh phúc khi hay tin con trai mình chính thức đỗ vào cấp ba.

Chị Nga vốn chỉ là lao động làm thuê, sống bằng đồng công nhật ít ỏi, nhưng vẫn luôn nuôi trong lòng một khát vọng cháy bỏng: Bằng mọi giá, con phải được học hành đến nơi đến chốn để có thể đổi đời, thoát khỏi kiếp nghèo bám riết gia đình suốt bao thế hệ.

anh-54.jpg
Minh họa: Nguyễn Dương

Cũng như bao người mẹ khác khi năm học mới cận kề, chị bắt đầu trăn trở với câu hỏi tưởng đơn giản mà đầy nặng nề: “Con sẽ đến trường bằng gì?”. Quãng đường 7 cây số từ nhà đến trường, với người lớn là gần, nhưng với đứa trẻ 15 tuổi đi xe đạp mỗi ngày dưới cái nắng miền Tây gay gắt là cả một hành trình vất vả. Nhìn quanh xóm, không ít đứa trẻ bằng tuổi Vương đã được cha mẹ sắm xe máy làm phương tiện đi học.

Không muốn con bị bạn bè coi thường, càng không muốn con vì cực nhọc mà nản lòng bỏ học, chị Nga quyết định vay mượn từ họ hàng, chòm xóm cộng thêm gom góp từng đồng bạc lẻ suốt nhiều tuần liền, cuối cùng chị cũng đủ tiền mua cho Vương một chiếc xe máy - món quà vừa mang theo kỳ vọng, vừa chất chứa yêu thương của một người mẹ nghèo dành cho đứa con đang tuổi lớn.

Chị đâu ngờ, chính món quà ấy - món quà mang tên “tình thương của mẹ” lại là mồi lửa cho một bi kịch đau lòng không ai có thể lường trước.

Vương khi ấy mới 15 tuổi. Có xe trong tay, lại vừa bước chân vào một môi trường hoàn toàn mới khi trường cấp ba của cậu nằm ngay khu trung tâm thị trấn. Cậu bé 15 tuổi nhanh chóng bị cuốn vào nhịp sống nhộn nhịp khác hẳn với không gian ruộng đồng lặng lẽ, yên bình nơi mình lớn lên. Những hàng quán san sát, tiệm net, quán bida sáng đèn từ trưa tới tối trở thành “lớp học thứ hai” của Vương.

Chỉ một tuần sau khi nhập học, cậu bỏ bê trường lớp, bị bạn bè rủ rê tham gia những cuộc chơi không hồi kết. Chiếc xe máy mẹ mua vốn để đưa cậu đến lớp giờ trở thành chiếc “vé thông hành” đến thế giới của những trận bida, trận đấu game và những cuộc rong ruổi ngoài vòng kiểm soát. Và rồi, chẳng thể ngờ được khi tai họa xảy ra trong một ngày tưởng như bình thường.

Hôm ấy, như bao lần trước, Vương tiếp tục bỏ học. Nhưng lần này, cậu không đi một mình mà rủ theo em họ tên là Lê Đức Hạnh, mới chỉ 14 tuổi. Hai thiếu niên chưa đến tuổi trưởng thành phóng xe bạt mạng trên tuyến tỉnh lộ 947. Con đường vắng, gió thổi ào qua mặt. Đến một khúc cua, chiếc xe bất ngờ mất lái, đâm thẳng vào trụ điện bên lề phải. Hai thân hình nhỏ bé văng xuống mặt đường bê bết máu. Tiếng phanh gấp, tiếng kêu thất thanh của người dân bên đường vang lên nhốn nháo.

Người dân xung quanh lập tức gọi cấp cứu. Nhưng với Hạnh - cậu bé mới bước qua tuổi 14, mọi nỗ lực đã quá muộn. Em tử vong ngay sau khi được đưa tới Trung tâm y tế huyện vì đa chấn thương và mất máu cấp. Còn Vương bị thương nặng, nhập viện điều trị gần 10 ngày mới có thể xuất viện trở về.

Vụ việc nhanh chóng được điều tra. Viện Kiểm sát nhân dân huyện Châu Phú ra quyết định khởi tố bị can Đoàn Thị Cẩm Nga về tội “Giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ”.

Bài học không dành riêng cho ai

Ngày ra tòa, người phụ nữ có vóc dáng khắc khổ cúi gằm mặt bước vào phòng xử án. Gió sương in dấu trên làn da sạm nắng, mái tóc điểm sợi bạc rối bời, những nếp nhăn hằn sâu nơi khóe mắt, tất cả tạo nên một hình ảnh khiến người đối diện không khỏi chạnh lòng. Đứng trước bục khai báo, bị cáo Đoàn Thị Cẩm Nga nghẹn ngào không nói nên lời. Đôi mắt đỏ hoe với ánh nhìn trĩu nặng sự ăn năn.

“Bị cáo đã nhận ra sai lầm của mình... Bị cáo hối hận vô cùng. Mong Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ để bị cáo còn có cơ hội đi làm, có tiền nuôi các con và bồi thường phần nào cho gia đình cháu Hạnh…”

Trong khán phòng lặng như tờ, giọng người đại diện bị hại – ông Lê Văn Tám và bà Nguyễn Thị Ngát, cha mẹ ruột của nạn nhân vang lên đầy xót xa: “Chúng tôi không muốn làm lớn chuyện, vì Vương cũng là cháu họ. Nhưng con trai chúng tôi mất rồi… Đau đớn lắm. Nỗi đau này không gì bù đắp được. Giờ chỉ mong nhận bồi thường chi phí mai táng 20 triệu đồng và tiền tổn thất tinh thần 30 triệu. Chúng tôi không đòi hỏi gì hơn…”

Cả khán phòng lặng đi. Một vụ án khởi nguồn từ tình thương mù quáng, kết thúc bằng hai gia đình cùng gánh lấy những mất mát không thể gọi tên.

Hội đồng xét xử nhận định, hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến an toàn công cộng, trật tự công cộng, xâm phạm đến tính mạng, sức khỏe của người khác, đồng thời gây ảnh hưởng xấu đến tình hình trật tự trị an ở địa phương. Do đó, đối với bị cáo cần có mức hình phạt tương xứng nhằm răn đe giáo dục cho bị cáo và phòng ngừa chung cho xã hội.

Tuy nhiên, trong quá trình điều tra và tại phiên tòa, Hội đồng xét xử xét thấy bị cáo đã nhận thức được hành vi của mình là vi phạm pháp luật đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, gia đình thuộc thành phần lao động nghèo, hiểu biết pháp luật có phần hạn chế, nhân thân chưa có tiền án, tiền sự, phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng; sau khi thực hiện hành vi phạm tội bị cáo nộp số tiền 20 triệu đồng tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Châu Phú để khắc phục một phần hậu quả.

Căn cứ Điều 264, Điều 36 và các tình tiết giảm nhẹ tại Điều 51 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung 2017, Hội đồng xét xử đánh giá bị cáo có nơi cư trú rõ ràng, trong thời gian được tại ngoại luôn chấp hành nghiêm pháp luật, không có dấu hiệu tái phạm. Vì vậy, không cần thiết phải cách ly bị cáo khỏi đời sống xã hội.

Hội đồng xét xử quyết định áp dụng hình phạt cải tạo không giam giữ, thể hiện chính sách nhân đạo, khoan hồng của pháp luật đối với người phạm tội có thái độ hợp tác, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và có khả năng cải tạo tốt trong cộng đồng. Tuyên phạt: Bị cáo Đoàn Thị Cẩm Nga 01 năm cải tạo không giam giữ về tội “Giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ”.

Vụ án khép lại nhưng âm vang của nó còn kéo dài. Một đứa trẻ tử vong, một thiếu niên mang vết thương cả thể xác lẫn tinh thần, một người mẹ nghèo lặng lẽ bước ra từ phòng xử, tay trắng – lòng nặng trĩu ân hận. Đằng sau tấm lòng yêu thương vô điều kiện của cha mẹ đôi khi lại là bi kịch, nếu thiếu sự hiểu biết và giới hạn đúng mực. Tình thương, khi không đi kèm với kỷ luật và nhận thức pháp luật, rất dễ trở thành con dao hai lưỡi.

Để tránh lặp lại bi kịch, ý thức chấp hành luật giao thông cần được gieo mầm từ gia đình, nhà trường, xã hội. Phụ huynh không nên vì chiều con mà dung túng, buông lỏng giám sát. Nhà trường cần tích cực phối hợp cùng cơ quan chức năng tuyên truyền kiến thức pháp luật, kỹ năng tham gia giao thông an toàn, đặc biệt khi sử dụng xe đạp điện, xe máy điện – những phương tiện phổ biến trong lứa tuổi học sinh. Bởi chỉ một phút nuông chiều, một quyết định thiếu cân nhắc… có thể trả giá bằng cả một cuộc đời.

(tên nhân vật đã thay đổi)

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Từ tình thương tới lao lý: Bi kịch khởi đầu từ một chiếc xe máy