Hơn 20 năm nên nghĩa vợ chồng thì quá nửa thời gian Thiếu tá Đặng Thị Thu Thủy “gói ghém” tình yêu và nỗi nhớ gửi lên biên giới mỗi độ xuân về… Ở nơi ấy, trên cung đường nhánh Tây Trường Sơn, chồng chị là Thượng tá Lê Văn Sỹ đang ngày đêm cùng đồng đội canh giữ đất trời biên cương….
Mới hôm qua, Y sĩ, Thiếu tá Đặng Thị Thu Thủy (Bộ đội Biên phòng Quảng Trị) nhận được tin nhắn của chồng năm nay sẽ ở lại trực Tết. Chị nhắn tin lại động viên chồng cũng là động viên chính mình: “Ba cứ yên tâm, còn mồng là còn Tết, nên cứ về trước mồng 10 tháng Giêng là được”.
Với chị, việc đón xuân không có chồng bên cạnh không còn hụt hẫng bởi là người lính, chị hiểu việc trực Tết là nhiệm vụ. Chưa kể, bố chị cũng là lính biên phòng, cả cuộc đời gắn bó với biên giới, ngay từ nhỏ chị đã “quen” với hình ảnh người phụ nữ lo toan tất thảy trong những ngày Tết. Song trong thâm tâm chị, nếu nói bình thường là nói dối, bởi có người phụ nữ nào không muốn bên chồng con vào khoảnh khắc giao thừa.
Năm 2020 là một năm đầy khó khăn với đồng bào dân tộc thiểu số khu vực biên giới Quảng Trị, khi mà dịch Covid-19 kéo dài và mưa lũ triền miên. Lũ muộn và lớn nên bà con chưa kịp khôi phục sản xuất để có thể thu hoạch trước Tết, cuộc sống vô cùng khó khăn. Để bà con có một cái Tết no ấm, Bộ đội Biên phòng Quảng Trị đã kết nối với các tổ chức, mạnh thường quân chung tay giúp đỡ bà con. Những ngày này, chị Thủy cùng mọi người thay phiên nhau theo những chuyến xe chở hàng thiện nguyện lên biên giới.
Chị tâm sự: “Ngày trước, khi bước vào quân ngũ, cứ nghĩ bộ đội như một nghề để kiếm sống, nhưng rồi mới nhận ra, cuộc sống trong quân ngũ còn cho mình nhiều hơn thế nữa. Những lần về với biên giới, nhìn nụ cười hồn nhiên của em bé khi nhận được món quà nhỏ từ các đoàn thiện nguyện, hay những lời cảm ơn từ những cụ già nhận được chiếc chăn cho mùa đông giá lạnh, mình thấy xung quanh còn nhiều mảnh đời cực khổ, để từ đó biết bằng lòng và quý trọng những gì mình đang có”.
Chồng Thiếu tá Đặng Thị Thu Thủy là Thượng tá Lê Văn Sỹ, Chính trị viên Đồn Biên phòng Làng Mô, Bộ đội Biên phòng Quảng Bình. Trước khi về Quảng Bình nhận nhiệm vụ, Thượng tá Lê Văn Sỹ là Chính trị viên Đồn Biên phòng Cù Bai, Bộ đội Biên phòng Quảng Trị - một đơn vị hai lần Anh hùng, nằm trên đường Hồ Chí Minh huyền thoại. Nhiều người thấy ngạc nhiên vì một người lính quanh năm ở biên giới, nửa năm mới về đến thành phố một lần nhưng vẫn chinh phục được cô y sĩ trẻ vốn có rất nhiều “vệ tinh” vây quanh. Chị Thủy bảo: “Ngày ấy cũng không ít người theo đuổi, có người nhà ngay thành phố, điều kiện khá nhưng mình vẫn chọn anh. Mình yêu anh vì tình cảm chân thành, thương anh vì chúng mình cùng là lính biên phòng, dễ đồng cảm với nhau”.
Về nhận công tác tại Đồn Biên phòng Làng Mô cũng nằm trên nhánh Tây đường Hồ Chí Minh, Thượng tá Lê Văn Sỹ coi như một cái duyên với Trường Sơn. Thời điểm tháng 9, 10, 11/2020, xã Trường Sơn (huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình) là một trong những địa phương bị thiệt hại nặng nề bởi lũ chồng lũ, đời sống của đồng bào Vân Kiều vốn khó khăn nay lại càng khó khăn. Trước tình hình ấy, Thượng tá Lê Văn Sỹ đã cùng cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Làng Mô giúp nhân dân di chuyển đến nơi an toàn, làm lán tạm cho đồng bào ở những ngày sau lũ chờ nước rút. Tiếp đó phối hợp với chính quyền địa phương kêu gọi các mạnh thường quân hỗ trợ lương thực thực phẩm, không để người dân bị đói, rét.
Khi lũ đi qua, các anh lại nghĩ đến bài toán sinh kế cho đồng bào sau lũ. Thay vì kêu gọi lương thực, nhu yếu phẩm đã tư vấn cho các đoàn thiện nguyện tặng gà, vịt, lợn giống, máy cày, máy xay xát để bà con khôi phục sản xuất.
Cùng trong khoảng thời gian này, Đồn Biên phòng Làng Mô di chuyển vị trí tới nhà tạm để lấy mặt bằng xây dựng đồn mới. Công việc cứ thế cuốn đi, nên dù chỉ cách nhà hơn trăm cây số, nhưng mấy tháng Thượng tá Lê Văn Sỹ cũng không về thăm nhà được.
Tới cuối tháng 11/2020, một tổ chức từ thiện ở Hà Nội thông qua Bộ đội Biên phòng Quảng Trị ủng hộ đồng bào biên giới mỳ tôm, quần áo và gạo nhưng vì quốc lộ 1 ngập nên đơn vị cử chị Thủy cùng xe ra Quảng Bình nhận hàng. Đã nhiều tháng không về thăm nhà nên khi biết vợ ra Quảng Bình, Thượng tá Lê Văn Sỹ đã theo xe của đơn vị từ biên giới về TP. Đồng Hới nhận hàng cứu trợ để gặp vợ. Sau này anh nói lại với chị: “Từ xa, nhìn vợ vác những thùng hàng đi băng băng trong mưa, anh thấy thương lại nể vợ vô cùng”.
Và, khi những thùng mì tôm cuối cùng được xếp lên xe, hai vợ chồng mới ngồi cạnh nhau cùng ăn bát mì tôm “không người lái”, rồi chị Thủy lại vội vàng theo xe về TP. Đông Hà. Nhìn qua gương chiếu hậu, thấy chồng đứng nhìn theo, chị Thủy lại nghĩ đến thời gian hơn 20 năm trước, chị cũng đứng nhìn theo bóng chồng khuất dần trên con đường lên biên giới. 20 năm mà cảm xúc vẫn vẹn nguyên như thuở ban đầu.