Sau khi chở mẹ già đi khám bệnh ở Bệnh viện Nguyễn Trãi Tp.Hồ Chí Minh về, ông Đỗ Văn Minh tá hỏa căn nhà số 176/3, KP 1, phường Tân Hòa, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai của mình đã bị người khác vào chiếm dụng, đồ đạc trong nhà đã “không cánh mà bay”.
Ông Minh buộc lòng phải trở lại bệnh viện lo cho mẹ già. Sau khi tìm hiểu sự việc, ông Minh càng bàng hoàng hơn khi biết người vào ở trong nhà mình hiện tại đã được phép của Chi cục Thi hành án dân sự (THA) Tp. Biên Hòa. Đứng nhìn căn nhà bao nhiêu năm gia đình sinh sống và mình vẫn còn đứng tên sở hữu giờ bỗng chốc thành nhà người khác, ông Minh không khỏi xót xa.
Kể lại câu chuyện trong trạng thái thẫn thờ như người mất hồn, ông Minh cho biết căn nhà mà Chi cục THA Tp. Biên Hòa cưỡng chế là nhà thuộc quyền sở hữu của ông và vợ là bà Đỗ Thị Ngọc Bích. Trước đó, TAND Tp. Biên Hòa đã quyết định cho kê biên căn nhà, hóa giá để hoàn trả lại số nợ 420 triệu đồng mà ông đã nợ đối tác kinh doanh.
Ngôi nhà là tài sản duy nhất có giá trị của cả hai vợ chồng, lại là nơi che mưa nắng cho cả gia đình có cả người già, trẻ nhỏ, giờ vì sự thiếu hiểu biết của vợ chồng ông bà mà mất đi thì không biết cả gia đình sẽ phải nương tựa vào đâu. Lo lắng cho gia đình, bà Bích đã thay chồng đi gõ cửa từng nơi kêu oan thống thiết chỉ mong có thể giữ lại căn nhà, thậm chí trong đơn bà Bích kể mình đã phải van xin để mong cơ quan THA xem xét và ngừng kê biên căn nhà để bà có thời gian xin kháng nghị và gia hạn nợ.
Tuy nhiên, phía cơ quan THA vẫn làm ngơ trước nỗi khổ mà gia đình ông Minh trình bày, quá trình kê biên, hóa giá và đấu giá nhà vẫn diễn ra trong sự tuyệt vọng của cả gia đình. Khi ông Minh và bà Bích mòn mỏi kêu cứu và chờ đợi cho đến ngày 18/12/2014 thì VKSND tỉnh Đồng Nai có văn bản đề nghị TAND Tp. Biên Hòa chuyển hồ sơ vụ án để VKSND tỉnh Đồng Nai xem xét kháng nghị giám đốc thẩm.
Trong lúc VKSND tỉnh Đồng Nai đang xem xét kháng nghị bản án thì ngày 09/01/2015, Chi cục THA Tp. Biên Hòa đã tiến hành cưỡng chế THA nhà của hộ gia đình ông Minh, quá trình cưỡng chế do Chấp hành viên Chu Văn Long thực hiện.
Trước đó Chấp hành viên Chu Văn Long đã nhắn tin bằng điện thoại cho ông Minh thông báo về việc cưỡng chế nhà nhưng ông Minh không tin tưởng do các thông báo của cơ quan nhà nước luôn là thông báo bằng văn bản nên ông không hề có sự chuẩn bị nào. Khi đến nhà ông Minh, cán bộ THA đã đập bỏ khóa nhà, tự ý mang đồ đạc của ông Minh đi khỏi nhà mà không hề có sự đồng ý của ông.
Việc Chi cục THA Tp. Biên Hòa cưỡng chế ngôi nhà 176/3, KP 1, phường Tân Hòa, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai của ông Minh và bà Bích do Chấp hành viên Chu Văn Long thực hiện phải chăng đã quá gấp gáp? Điều gì khiến Chấp hành viên này phải vội vã thi hành bản án như vậy? Ngày thi hành án, gia đình ông Minh đang gặp rất nhiều khó khăn, mẹ già bệnh phải điều trị trong bệnh viện, con nhỏ đang tuổi ăn học, gia đình đông người, kinh tế gặp khó khăn…
Khi cán bộ THA đến cưỡng chế lần đầu nhưng không có mặt đương sự là ông Minh, bà Bích thì có thể chờ có mặt để đọc quyết định cưỡng chế và cưỡng chế nhà, hoặc Chấp hành viên có thể tiến hành lập biên bản lần 1, lần 2, lần 3 đồng thời gửi thông báo cho đương sự. Tuy nhiên, cán bộ THA không làm như vậy mà đã cố tình tiến hành cưỡng chế căn nhà, đập bỏ khóa nhà, khiêng dọn đồ đạc thuộc sở hữu của ông Minh đi và giao nhà cho người khác ngay từ lần cưỡng chế đầu tiên. Liệu quy trình và cách làm việc của cán bộ THA có hợp tình, hợp lý không? Việc Chấp hành viên Chu Văn Long cưỡng chế ngôi nhà của hộ gia đình ông Minh, bà Bích để giao cho người được trúng đấu giá có gì uẩn khúc, bất cập không khi bà Bích đã nhận được thông báo của cơ quan VKSND tỉnh Đồng Nai xem xét kháng nghị Bản án số 14/2013/DSST ngày 21/03/2013 của TAND Tp. Biên Hòa? 12 người trong ngôi nhà Chấp hành viên Chu Văn Long đã cưỡng chế sẽ xoay sở như thế nào trong trường hợp gấp gáp như vậy?
Ông Đỗ Văn Minh đang chăm sóc mẹ trong bệnh viện
Chúng tôi đến thăm mẹ ông Minh tại Bệnh viện Nguyễn Trãi sau khi nhà đã bị cưỡng chế. Hiện tại do sợ sẽ gây áp lực hại đến sức khỏe mẹ nên vợ chồng ông Minh vẫn giấu bà về việc ngôi nhà bị cưỡng chế bởi đó là nơi đã gắn bó gần trọn cuộc đời bà. Mẹ ông phải ở lại Bệnh viện Nguyễn Trãi (Tp. Hồ Chí Minh) do tuổi già, lại mắc phải các bệnh về xương khớp, huyết áp, gan… đi lại khó khăn, ông Minh và bà Bích phải túc trực ở bệnh viện chăm sóc mẹ ông vì không có nhà đưa bà về để tiện lo lắng, chăm sóc. Mong mỏi lớn nhất của gia đình ông lúc này là được pháp luật bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm của các cá nhân, cán bộ đã cố tình làm sai quy định để đảm bảo sự công bằng và nghiêm minh của pháp luật.
Vậy việc THA này có làm đúng theo quy định hay là đang dồn ép gia đình ông Minh vào con đường khốn cùng? Tại sao cơ quan THA lại phải vội vã thi hành bản án mặc dù đã có giấy tiếp nhận của VKSND tỉnh Đồng Nai chấp thuận đơn kháng nghị của bà Bích? Ai phải chịu trách nhiệm cho những tổn thất về vật chất cũng như tinh thần cho gia đình ông Minh? Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi vụ việc này.