Báo Công lý
Thứ Ba, 07/7/2020

Phóng viên phải kiểm chứng thông tin: Tại sao không?

21/6/2014 09:45 UTC+7
Trang từ điển bách khoa Wikipedia định nghĩa về “nguồn tin”, tạm dịch theo nghĩa tiếng Việt là: Nguồn tin là nơi có thông tin cho một ai đó, là bất cứ điều gì có thể thông báo cho mọi người về sự vật, sự việc hoặc cung cấp kiến thức về sự vật, sự việc đó…

 Nguồn tin có thể từ quan sát, con người, các bài phát biểu, tài liệu, hình ảnh, tổ chức, trang web…

 

Như vậy, trong quá trình tác nghiệp, phóng viên có thể khai thác thông tin từ rất nhiều nguồn khác nhau, do các tổ chức, đơn vị có chức năng, thẩm quyền cung cấp bằng văn bản; hoặc qua trao đổi, phỏng vấn; hoặc ghi âm, ghi chép tại hội nghị, hội thảo; hoặc từ thông cáo báo chí, hay qua đơn thư, thậm chí từ điện thoại phản ánh… Nói tóm lại, phóng viên có thể khai thác từ nhiều nguồn, có nhiều cách khác nhau, miễn là quy trình tác nghiệp hợp pháp và không nằm trong các trường hợp khai thác thông tin bị pháp luật ngăn cấm.

 

Trong một môi trường truyền thông năng động, cạnh tranh, các báo đều phải lao vào cuộc "moi" thông tin một cách nhanh nhất, có được thông tin càng nhanh càng tốt. Tuy nhiên, nếu say sưa, quá đà, không "cảnh giác" thẩm định thông tin thì sẽ dễ dẫn tới việc vô tình đưa lên mặt báo các thông tin thiếu chính xác, thậm chí hoàn toàn không có thật.

 

Phóng viên phải kiểm chứng thông tin: Tại sao không?

 

Phóng viên phải trang bị cho mình một hành trang vững vàng về tri thức và vốn hiểu biết

 

Hiện tượng này không còn là cá biệt mà gần đây đã trở thành chuyện khá thường ngày của báo chí. Điển hình là vụ việc “Bố chồng dính chặt con dâu” ở Tiền Giang do phóng viên của một tờ báo đưa tin, nói chính xác hơn là kể câu chuyện ông bố chồng và cô con dâu "tằng tịu" với nhau, và trong một lần "hành sự" đã xảy ra sự cố, hai người dính chặt vào nhau, phải đưa đến bệnh viện để giải quyết. Sau khi Công an Tiền Giang vào cuộc điều tra mới phát hiện ra câu chuyện không có thật. Phóng viên viết bài sau này có tường trình là chỉ tình cờ nghe được câu chuyện trong một quán bia. Thấy thông tin hấp dẫn, có thể "câu khách" mua báo, phóng viên viết bài và cũng lọt lưới biên tập viên để sau đó, bài viết đăng trên báo gây xôn xao dư luận. Dù ngay sau đó, tờ báo đó đã cải chính lại thông tin và cáo lỗi, nhưng sự việc này đã làm suy giảm niềm tin của công chúng không chỉ với tờ báo này. Đây là sự việc được đánh giá là “rất xấu hổ” trong làng báo chí Việt Nam. Điều đáng nói ở đây là những tờ báo "ăn theo" cũng không cần kiểm chứng thông tin, thấy tin "hot" đã đồng loạt đăng tải, lan truyền chóng mặt tới công chúng để rồi sau đó lại phải gỡ xuống và nhận một cái nhìn không hề thiện cảm từ các độc giả dành cho báo mình.

 

Câu chuyện trên chỉ là một ví dụ. Đáng nói là nhiều phóng viên cho rằng, nếu dành thời gian để kiểm tra, thẩm định thông tin thì có thể sẽ làm mất tính thời sự của thông tin. Vì vậy, rất nhiều nhà báo, phóng viên đã chạy theo độ “nóng” của thông tin mà lơ là công tác kiểm chứng, thẩm định nguồn tin, dẫn tới những hậu quả nghiêm trọng. Với các tờ báo có uy tín, sự ngụy biện này của các phóng viên khó được Tổng Biên tập chấp nhận. Theo lãnh đạo của các tờ báo này, việc tìm hiểu đúng bản chất của sự vật, hiện tượng là yêu cầu bắt buộc và cũng là trách nhiệm của mỗi người làm báo. Để kiểm chứng, thẩm định nguồn tin, nhà báo cần phải vận dụng linh hoạt các phương pháp thu thập, xử lý, xác minh lại thông tin trong quá trình tác nghiệp. Việc am hiểu pháp luật và có kiến thức sâu rộng về mọi lĩnh vực trong đời sống xã hội sẽ là cơ sở để nhà báo phân tích, đánh giá nguồn tin. Đặc biệt, đã là phóng viên thì phẩm chất không thể không có, đó là có sự hoài nghi đối với mỗi thông tin và thông tin nào cũng cần phải xác minh, thẩm định trước khi viết bài đưa lên mặt báo.

 

Xu hướng phát triển với tốc độ chóng mặt của các phương tiện truyền thông, đặc biệt là truyền thông hội tụ đã và đang tạo ra những thách thức lớn cho những người làm báo ở nước ta. Trong xu hướng đó, bản thân mỗi người làm báo cần nhận ra một điều then chốt rằng, công việc của nghề báo không chỉ đơn thuần là thu thập và cung cấp thông tin, mà trong một môi trường thông tin đầy ắp và phức tạp như hiện nay, việc chắt lọc hợp lý, đánh giá khách quan, tìm ra bản chất sự thật, từ đó mang đến cho công chúng thông tin chính xác, khách quan, trung thực, thậm chí thông tin phải được "mổ xẻ", phân tích đúng đắn nhất, giúp công chúng hiểu và nắm mọi thông tin một cách có chủ đích, hệ thống và sâu sắc những gì đang diễn ra xung quanh cuộc sống... mới là điều quan trọng.

 

Có thể nói, nguồn thông tin như một con dao hai lưỡi. Đó sẽ là nguồn tin rất quý giá nếu nó là thông tin xác thực và được phóng viên biết cách khai thác và xử lý tốt. Để làm được điều này, phóng viên phải thực sự trang bị cho mình một hành trang vững vàng về tri thức. Ngược lại, nếu thiếu những nền tảng kiến thức và đạo đức nghề nghiệp, phóng viên sẽ tự tay ký vào án “khai tử” cho nghề nghiệp và danh dự của mình.

 

 "Về cơ bản, số đông các nhà báo đã chấp hành nghiêm đạo đức, quy tắc tác nghiệp trong hành nghề báo chí. Tuy nhiên, vẫn còn không ít trường hợp nhà báo vi phạm pháp luật và quy định về đạo đức nghề nghiệp; thông tin không trung thực, thậm chí bẻ cong ngòi bút, lợi dụng nghề nghiệp để vụ lợi… Thực trạng đó làm ảnh hưởng đến uy tín báo giới, lòng tin của bạn đọc đối với báo chí...".

Ông Đỗ Quý Doãn, nguyên Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông

 

Minh Hải
Bạn đang đọc bài viết Phóng viên phải kiểm chứng thông tin: Tại sao không? tại chuyên mục Chính trị của Báo điện tử Công lý. Mọi thông tin chia sẻ, phản hồi xin gửi về hòm thư conglydientu@congly.vn, Hotline 091.2532.315 - 096.1101.678

ý kiến của bạn

Sự kiện nổi bật