Báo Công lý
Thứ Sáu, 06/12/2019

Quốc hội: Không nên cấm, mà quản lý chặt hơn đối với kinh doanh dịch vụ đòi nợ

Sự kiện: Kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV
15/11/2019 17:00 UTC+7
(Công lý) - Dự thảo Luật Đầu tư của Chính phủ trình Quốc hội đã bổ sung ngành “kinh doanh dịch vụ đòi nợ” vào Danh mục ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh. Tuy nhiên, Quốc hội cho rằng, không nên cấm đối với hoạt động kinh doanh này.

Theo chương trình làm việc tại Kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV sáng 15/11, Quốc hội nghe Tờ trình của Chính phủ và Báo cáo thẩm tra của Quốc hội về Dự án Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp sửa đổi.

Bổ sung “kinh doanh dịch vụ đòi nợ" vào danh mục cấm 

Liên quan đến Dự thảo Luật Đầu tư của Chính phủ trình Quốc hội có đề xuất “nhóm các quy định về ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh và đầu tư kinh doanh có điều kiện”.

Theo đó, dự thảo Luật này đã hoàn thiện quy định tại Điều 7 của Luật Đầu tư nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả thực thi nguyên tắc bảo đảm quyền tự do đầu tư kinh doanh của người dân và doanh nghiệp trong những ngành, nghề mà pháp luật không cấm hoặc quy định phải có điều kiện; cụ thể là:

Bổ sung quy định về hình thức áp dụng, nội dung điều kiện đầu tư kinh doanh cũng như các nguyên tắc, điều kiện, thủ tục đề xuất ban hành, sửa đổi, bổ sung Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.

Đồng thời, bổ sung quy định về thẩm quyền của bộ, ngành trong việc ban hành văn bản quy định về thủ tục hành chính để thực hiện điều kiện đầu tư kinh doanh trong trường hợp được giao trong luật để thống nhất với Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Dự thảo Luật cũng bãi bỏ 12 ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, đồng thời sửa đổi 19 ngành, nghề và bổ sung 6 ngành, nghề để phù hợp với yêu cầu, thực tiễn quản lý nhà nước đối với các ngành, nghề này và bảo đảm tính thống nhất với các luật có liên quan.

Đặc biệt, một trong những nội dung được nhiều đại biểu và cử tri quan tâm là dự thảo Luật đã bổ sung ngành “kinh doanh dịch vụ đòi nợ” vào Danh mục ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh.

Cần quản lý chặt chẽ hơn kinh doanh dịch vụ đòi nợ

Tuy nhiên, tại Báo cáo thẩm tra dự án Luật Đầu tư sửa đổi, liên quan đến chính sách về đầu tư kinh doanh do Chủ nhiệm Uỷ ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh trình bày cho rằng, để tránh trường hợp lạm dụng, ảnh hưởng đến môi trường đầu tư kinh doanh, Ủy ban Kinh tế đề nghị rà soát, chỉnh sửa cho phù hợp với quy định Hiến pháp về quyền con người, quyền công dân.

Quốc hội: Không nên cấm, mà quản lý chặt hơn đối với kinh doanh dịch vụ đòi nợ

Chủ nhiệm Ủy ban Vũ Hồng Thanh trình bày Báo cáo thẩm tra của Quốc hội về Dự án Luật Đầu tư

“Những quyền này chỉ có thể bị hạn chế theo quy định của luật trong trường hợp cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng và mọi người có quyền tự do kinh doanh trong những ngành nghề mà pháp luật không cấm, tách bạch rõ trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận đầu tư, không chấp thuận chủ trương đầu tư và trường hợp tạm dừng, đình chỉ hoạt động đầu tư”, Chủ nhiệm Uỷ ban Kinh tế lý giải.

Về ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh, Uỷ ban Kinh tế cho biết, vẫn còn 2 loại ý kiến khác nhau. Tuy nhiên, Uỷ ban Kinh tế tán thành với loại ý kiến, đề nghị giữ các phụ lục 1, 2 và 3 Luật Đầu tư năm 2014 quy định Danh mục các chất ma túy, các hóa chất, khoáng vật cấm kinh doanh và động, thực vật hoang dã bị cấm ban hành kèm theo Luật, vì đây là những nội dung liên quan đến hạn chế quyền con người, quyền công dân nên phải quy định trong luật.

Liên quan đến việc đưa ngành, nghề “kinh doanh dịch vụ đòi nợ” vào Danh mục ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh, theo ông Thanh, hiện có 2 loại ý kiến:

Loại ý kiến thứ nhất, tán thành Tờ trình của Chính phủ và dự thảo Luật đưa ngành, nghề “kinh doanh dịch vụ đòi nợ” vào Danh mục ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh. Đồng thời, đề nghị có quy định xử lý chuyển tiếp đối với các doanh nghiệp đang hoạt động kinh doanh dịch vụ đòi nợ hiện nay, làm rõ tác động và phương án xử lý đối với các doanh nghiệp này trong dự thảo Luật.

Loại ý kiến thứ hai, không nên đưa ngành, nghề “kinh doanh dịch vụ đòi nợ” vào Danh mục ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh.

Ủy ban Kinh tế nhận thấy việc thuê một đơn vị trung gian đứng ra thu hồi nợ xuất phát từ nhu cầu thực tế của cuộc sống, đáp ứng nhu cầu của khách hàng khi các công ty kinh doanh dịch vụ đòi nợ sử dụng các công cụ, biện pháp đạt kết quả, phù hợp với các quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, thời gian qua do chưa có quy định rõ ràng, chặt chẽ về các yêu cầu, điều kiện phải tuân thủ đối với hoạt động này nên đã nảy sinh một số trường hợp biến tướng, lạm dụng, có dấu hiệu vi phạm trật tự, an toàn xã hội, xâm phạm đến sức khỏe, danh dự và nhân phẩm của công dân.

“Vì vậy, đề nghị không nên cấm đối với hoạt động kinh doanh này, thay vào đó, cần bổ sung quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đòi nợ, bảo đảm quản lý nhà nước chặt chẽ đối với loại hình kinh doanh này”, Chủ nhiệm Uỷ ban Kinh tế nêu rõ.

Ngọc Mai

ý kiến của bạn

Tổng số bình luận: (1)
  • Nguyễn Hoàng Hải
    Tôi hiểu Việt nam có các công ty đòi nợ thì cũng như Thế giới đã làm chứ không phải mô hình Việt nam sáng tạo và nếu làm chuẩn như các nước thì cũng không có lí do gì cấm. Tuy nhiên nếu theo dõi hoạt động công ty này ở VN thì tôi lại thấy nó hoạt động không giống các công ty nước ngoài như Đức. Ví dụ ở Đức quá khứ 1 công ty điện thoại rẻ có quan điểm cho là tôi bị nợ tiền. Nhưng tôi cho là đó là sự nhầm lẫn và tôi không có lỗi. Công ty điện thoại đó đã thuê công ty đòi nợ đòi tôi. Và hình thức của họ là duy nhất viết cho tôi nhiều văn bản. Trong các văn bản của họ nổi lên 1 điều là cứ chậm trễ họ sẽ tính thêm tiền và và phí dịch vụ đòi tiền cũng ngày 1 lên cao. Do tôi thấy mình đúng nên cũng chả cần trả lời các văn bản dọa dẫm của họ. Dọa chán họ cuối cùng lại phải nhờ đến luật sư „dọa“ tiếp. Khi luật sư dọa „thường“ không được thì dọa cao nhất của luật sư là gửi Đơn tới Tòa án „cảnh báo và đốc nợ“ (tạm dịch). Tuy nhiên trường hợp cụ thể của tôi thì luật sư tự thấy thân chủ của mình vô lý nên không đưa tôi ra Tòa. Còn nếu ra Tòa thì khi có đơn của 1 bên A thì Tòa cứ làm động tác coi như bên B nợ thật và cho bên B thời gian giải trình. Nếu quá thời hạn hay giải trình của bên B không hợp lý thì Tòa sẽ đốc thu cho bên A. Hình thức đòi nợ của Nhà nước lúc đó phong phú, từ trừ lương đến mức cao nhất là tịch thu tài sản để thanh lý trừ nợ … và ở đây cần chú ý là chỉ duy nhất Nhà nước (Tòa đốc nợ) có quyền sử dụng các biện pháp cưỡng bức thông qua thừa phát lại – điều các công ty đòi nợ không được phép. Tuy vậy cách làm Việt nam thường lại không qua hình thức „hòa bình“ giấy tờ mà thường thông qua 1 tốp người (hay có xăm trổ, bặm trợn) dữ tợn đến dọa người nợ và còn vi phạm nếu xông vào nhà hay giữ người trái phép … - dẫn đến nhiều câu chuyện căng thẳng cho cả chính quyền (bên chủ nợ đánh người nợ hay ngược lại) …, - và chính quyền thấy bí thì chọn phương pháp CẤM.
    Thích0 Trả lời
Sự kiện nổi bật