HLV Park Hang-seo đã kết thúc hành trình 5 năm của mình với bóng đá Việt Nam. Một đoạn kết không được trọn vẹn nhưng không thể che mờ vinh quang của thầy trong 5 năm qua. Ông xuất hiện và đưa bóng đá Việt Nam tới với những hứng khởi chưa từng có suốt 5 năm với nhiều người là điều kỳ diệu. Nhưng giờ đây, mọi thứ đã là thì quá khứ thì điều chúng ta gặp phải là bóng đá nam Việt Nam sẽ phải làm gì trong chặng đường dài phía trước.
Trước khi HLV Park tới, bóng đá Việt Nam đi qua một quãng thời gian dài đáng quên. Không chỉ bởi việc nghèo nàn các danh hiệu và thường xuyên bị loại ở những giải đấu lớn. Dù được đánh giá là có tiềm lực nhưng những sai lầm trong cách điều hành, quản trị, và bản chất các cầu thủ, khiến những viễn cảnh tươi sáng trở nên u tối.
Đã có lúc những vị huấn luyện viên ngoại đã thắp lên tia sáng dù nhỏ nhưng cũng đủ để người hâm mộ mong chờ một tương lai tốt đẹp hơn, những danh hiệu sẽ được các cầu thủ áo đỏ chinh phục. Nhưng rồi, các thất bại tại Sea Games 25, 26, 27 và AFF Cup 2012, 2014, 2016 đã nhấn chìm những hy vọng đó.
Trước khi HLV Park tới, bóng đá Việt Nam đi qua một quãng thời gian dài đáng quên.
Không chỉ không còn hy vọng mà đã có thời điểm người hâm mộ thực sự quay lưng với môn thể thao "vua" này. Bằng chứng rõ ràng nhất là những trận thi đấu lèo tèo vài người. Ngoài đội cổ vũ chuyên nghiệp cố gằng cầm cự thì hầu như vé vào sân chưa bao giờ "cháy hàng".
Thậm chí có những thời gian, nếu một trận bóng đá phát sóng cùng giờ với chương trình chính sự nào đó thì người hâm mộ cũng sẵn sàng chuyển kênh mà không có chút do dự. Một thực tế phũ phàng nhưng ta cũng phải công nhận là 9 năm sau khi hội nhập trở lại với khu vực, chúng ta chỉ đúng một lần vô địch khu vực.
Chiến thắng trước người Thái lại Rajamangala năm 2008 tưởng đã mở ra thời kỳ bóng đá Việt Nam phát triển vũ bão, nhưng sau cùng các vấn đề trầm kha từ nội tại nền bóng đá trực tiếp vùi lấp những giấc mơ lẽ ra nên trở thành sự thật.
Việc ông Park xuất hiện và đưa bóng đá Việt Nam tới với những hứng khởi chưa từng có suốt 5 năm với nhiều người là điều kỳ diệu.
Việc ông Park xuất hiện và đưa bóng đá Việt Nam tới với những hứng khởi chưa từng có suốt 5 năm với nhiều người là điều kỳ diệu.
Dấu ấn đậm nét đầu tiên sau khi HLV Park Hang-seo bắt đầu làm việc với bóng đá Việt Nam chính là cùng với đội tuyển U.23. Năm 2018, ông Park đã dẫn dắt lứa cầu thủ xuất sắc như Quang Hải, Công Phượng, Văn Toàn, Phan Văn Đức, Đoàn Văn Hậu...làm nên lịch sử khi giành vị trí á quân ở VCK U.23 châu Á.
"Đoàn quân sao vàng" khi đó đã tạo từ bất ngờ này sang bất ngờ khác khi lần lượt thắng các đối thủ được đánh giá cao hơn như Úc, Iraq, Qatar. Đội bóng của HLV Park Hang-seo chỉ chịu thua ở trận chung kết trước Uzbekistan với bàn thắng duy nhất ở những phút cuối của hiệp phụ thứ 2.
Ông Park đưa U.23 Việt Nam lọt vào top 4 đội mạnh nhất ở ASIAD 2018 trước khi tạo nên kì tích mà bất cứ người hâm mộ bóng đá Việt Nam nào cũng mong muốn. Đó là 2 tấm huy chương vàng SEA Games liên tiếp vào các năm 2019 (thắng Indonesia ở trận chung kết tại Philippines) và 2021 (đánh bại Thái Lan ở trận chung kết tại sân Mỹ Đình, Việt Nam). Đặc biệt, tấm huy chương vàng SEA Games 30 (2019) là tấm huy chương vàng bóng đá đầu tiên của bóng đá Việt Nam sau 60 năm chờ đợi (kể từ 1959).
Ông Park đã xuất hiện đúng thời điểm, để lĩnh xướng đội quân tài năng và có thành công.
Sau khi tạo kì tích cùng U.23, HLV Park Hang-seo tiếp tục khiến cho người hâm mộ phải nức lòng khi dẫn dắt đội tuyển Việt Nam đăng quang ngôi vô địch AFF Cup 2018 sau đúng 10 năm chờ đợi. Năm 2019, vị HLV người Hàn Quốc đưa đội tuyển Việt Nam vào đến tứ kết của VCK Asian Cup.
Thứ tạo ra khác biệt của thế hệ cầu thủ thành công nhất lịch sử bóng đá Việt Nam suốt 5 năm qua so với thế hệ quá khứ không phải tài năng. Đó còn là giáo dục cùng sự thay đổi lớn của thời đại.
Những cầu thủ được giáo dục tốt và không còn phải nhìn vào những cám dỗ ngoài sân cỏ để mưu sinh. Các CLB cũng chuyên nghiệp hơn, đủ để hướng các cầu thủ chỉ tập trung vào trái bóng. Người hâm mộ cũng giàu hơn, để không chỉ ủng hộ mà còn góp phần “nuôi” nền bóng đá qua nhiều nền tảng.
Ông Park đã xuất hiện đúng thời điểm, để lĩnh xướng đội quân này và có thành công. Phong cách quản trị cầu thủ trong nóng ngoài lạnh của ông Park gần như hoàn hảo với lứa cầu thủ trước đó không thiếu gì, chỉ thiếu thầy giỏi.
Sự hung hăng của ông trên ghế huấn luyện giúp tuyển Việt Nam gần như áp đảo toàn diện các đối thủ trong khu vực. Điều khiến bóng đá Việt Nam chịu ơn ông Park, không đơn thuần là 5 năm đáng nhớ đã qua, mà còn bởi ông đã đưa nền bóng đá trở lại với vị thế lẽ ra chúng ta nên có được từ lâu.
Đến thời điểm hiện tại, thầy Park đã chọn cách dừng lại sau 5 năm. Tuy nhiên, thay đổi thế nào sau khi ông Park ra đi không phải câu chuyện đơn giản.
Kỷ nguyên Park Hang-seo ghi nhận thành công lớn nhất của bóng đá Việt Nam.
Nếu coi sự phát triển của bóng đá Việt Nam là một biểu đồ, thì suốt 5 năm qua, những mũi tên đã liên tục đi lên. Không dễ nếu không muốn nói là cực khó để người kế nhiệm lặp lại được sự thăng tiến kiểu này.
Bóng đá Việt Nam đã tìm lại chính mình thời Park, nhưng chưa là gì so với châu lục. Quãng thời gian chững lại quá lâu khiến chúng ta vẫn đang chật vật ở những bước cơ bản nhất.
Rõ ràng là trong cả hai lượt chung kết của AFF Cup vừa qua, chúng ta đã thua hẳn Thái Lan về mọi mặt. Từ kỹ thuật đến sự già dơ khi chơi bóng. Cách từng cầu thủ trên sân triển khai đường bóng cũng đủ để dàn "sao đình đám" như Quang Hải, Văn Hậu... học hỏi.
Thế hệ xuất sắc của bóng đá Thái Lan với Theerathon, Chanathip, Teerasil Dangda… đều đã xuất ngoại, thậm chí khẳng định đẳng cấp ở J.League. Còn với Việt Nam, chúng ta chưa thể làm được điều đó. Quang Hải, Văn Hậu, Công Phượng, Xuân Trường… đều đã thất bại nặng nề trong hành trình tìm cơ hội cho chính mình.
Thời kỳ hậu Park Hang-seo của bóng đá Việt Nam vì vậy sẽ tuyệt đối không đơn giản.
Sau quãng thời gian thăng tiến vượt bậc cùng thầy Park, bóng đá Việt Nam có thể đã vượt qua ao làng Đông Nam Á, nhưng vẫn còn chặng đường dài để tiến ra biển lớn châu lục. Chúng ta và Thái Lan đều đang ở vùng nước lợ, nơi tiến lên sẽ chỉ nhìn thấy lưng những con cá lớn (Nhật Bản, Hàn Quốc, Saudi Arabia), mà lùi thì lại nhận sự dè bỉu từ ao làng (Indonesia, Malaysia).
Thời kỳ hậu Park Hang-seo của bóng đá Việt Nam vì vậy sẽ tuyệt đối không đơn giản. Thậm chí, có thể buồn với những CĐV đã quá quen với chiến thắng và những giây phút tung hô.