Phóng sự - Ghi chép

Thêu lại giấc mơ Pà Tâu nơi đỉnh trời

Gia Ân 23/10/2025 - 09:01

Ở nơi rẻo cao quanh năm mây phủ, giữa những thay đổi của đời sống hiện đại, người phụ nữ Mông ấy vẫn miệt mài giữ nghề thêu Pà Tâu, nghề truyền thống từng có lúc đứng bên bờ mai một.

Sáng sớm ở xã Mường Lống (Nghệ An), nơi được ví như “Sa Pa xứ Nghệ”, sương mờ vẫn vờn trên sườn núi. Trong căn nhà sàn gỗ cũ, tiếng kim khẽ xuyên qua tấm vải lanh, tiếng chỉ kéo nhẹ như hơi thở của núi rừng. Giữa khung cảnh ấy, nghệ nhân Lầu Y Dếnh ngồi lặng bên khung thêu, ánh mắt chuyên chú, đôi tay thoăn thoắt như dệt nên ký ức của cả một dân tộc.

Từ niềm say mê với kim chỉ, chị Dếnh đã góp phần khôi phục, xây dựng làng nghề thêu Pà Tâu đầu tiên của Nghệ An, thắp lại ngọn lửa văn hóa giữa đại ngàn Trường Sơn.

Đường kim thức núi

Sinh ra trong một gia đình Mông truyền thống ở bản Mường Lống 1, Lầu Y Dếnh lớn lên giữa mùi vải nhuộm chàm, giữa tiếng chuyện trò rộn ràng mỗi khi mẹ và chị ngồi thêu váy.

anh-1.jpg
Nghệ nhân Lầu Y Dếnh cùng chị em trong bản thêu Pà Tâu, giữ gìn nghề truyền thống.

Từ năm 11 tuổi, cô bé Dếnh đã cặm cụi theo học những mũi thêu đầu tiên, không qua trường lớp, không có giáo trình, chỉ có mắt nhìn, tay làm và sự kiên nhẫn của con nhà nghề.

“Ngày nhỏ, thấy mẹ và các chị ngồi thêu váy rực rỡ, mình mê lắm. Cứ mong lớn nhanh để được cầm kim, để tự làm cho mình một bộ áo thật đẹp”, chị Dếnh kể, nụ cười hiền trong làn khói bếp sớm.

Với người Mông, nghề thêu không chỉ để làm đẹp mà còn là cách truyền lại tiếng nói văn hóa. Từng họa tiết, từng mũi chỉ trên váy áo đều chứa đựng câu chuyện về núi rừng, tổ tiên, về khát vọng sinh tồn của cộng đồng.

Hình xoắn ốc tượng trưng cho sự sinh sôi, họa tiết hạt lúa là ước vọng no đủ, còn đường zích zắc mô phỏng những dãy núi trập trùng quê hương.

Người Mông gọi “Pà Tâu” là thêu ren - một kỹ thuật kết hợp giữa ghép vải, nhuộm chàm và thêu tay tinh xảo. Để hoàn thiện một bộ váy truyền thống có khi phải mất hàng tháng, thậm chí cả năm. Mỗi sợi chỉ, mỗi màu nhuộm đều phải qua nhiều công đoạn tỉ mỉ: se lanh, phơi nắng, ngâm nước tro, nhuộm chàm rồi mới được thêu lên nền vải.

anh-2.jpg
Nghệ nhân Lầu Y Dếnh, người đã góp phần xây dựng làng nghề thêu Pà Tâu đầu tiên của Nghệ An.

“Chỉ có chỉ se từ cây lanh mình trồng, vải dệt từ tay mình, kim rèn từ bản mình… mới có cái hồn thật sự của người Mông”, chị Dếnh chia sẻ.

Hồi sinh từ đôi tay người phụ nữ

Khi nhiều thanh niên rời bản đi tìm việc làm, nghề thêu truyền thống ở Mường Lống cũng dần thưa vắng. Có thời, người ta nghĩ Pà Tâu sẽ chỉ còn trong ký ức. Nhưng chị Dếnh thì không. Từ niềm tin rằng nghề của cha ông không thể mất đi, chị đã lặng lẽ vận động phụ nữ trong bản học lại nghề, mở lớp truyền dạy miễn phí ngay tại nhà.

Dần dần, những buổi thêu nơi góc nhà sàn nhỏ đã trở thành điểm hẹn quen thuộc của phụ nữ trong bản. Giữa tiếng kim khẽ chạm vải và tiếng cười rộn ràng, họ không chỉ dệt nên những tấm váy rực rỡ, mà còn dệt lại niềm tin vào nghề cổ.

Từ đôi tay khéo léo của chị Dếnh, hàng chục người phụ nữ Mông đã tìm lại sợi chỉ nghề xưa, có thêm nguồn thu nhập ổn định, bớt nhọc nhằn nương rẫy mà vẫn giữ được hồn cốt tổ tiên.

Giờ đây, chị Dếnh là tổ trưởng Câu lạc bộ thêu Pà Tâu Mường Lống 1 với hơn 90% hộ dân tham gia. Dưới bàn tay chị, Pà Tâu không chỉ là thú vui giữ hồn cốt dân tộc mà còn là sinh kế, là niềm tự hào văn hóa của người Mông ở vùng biên viễn.

Không dừng lại ở khung thêu trong bản, chị còn mang sản phẩm đi xa. Từ những phiên chợ vùng cao đến hội chợ trong nước, thậm chí cả các đơn hàng từ Lào và Mỹ. Váy áo, túi xách, khăn choàng, chăn, tranh vải… mang dấu ấn hoa văn Mông được khách hàng yêu thích. Mỗi sản phẩm không chỉ là món hàng thủ công mà còn là một câu chuyện văn hóa được kể bằng chỉ và vải.

anh-3.jpg
Nhiều du khách đến Mường Lống không chỉ mua sản phẩm, mà còn tìm gặp “người phụ nữ giữ hồn văn hóa” này.

Cùng với nghề thêu, chị Dếnh còn là người sưu tầm, gìn giữ nhiều công cụ sản xuất cổ, nhạc cụ dân tộc, và là người biểu diễn các làn điệu dân ca Mông như Cứ Xìa, Lù Tẩu, những âm thanh gắn bó với mùa gặt, với đêm hội.

Nhiều du khách đến Mường Lống không chỉ mua sản phẩm, mà còn tìm gặp “người phụ nữ giữ hồn văn hóa” này để nghe chị kể chuyện thêu, chuyện núi rừng.

Khi nghề thêu bước ra khỏi bản làng

Bước ngoặt đến khi chị Lầu Y Dếnh được tham gia Dự án 6, Truyền thông và giảm nghèo về thông tin, thuộc Chương trình Mục tiêu Quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025.

Dự án mở ra cho phụ nữ vùng cao cơ hội mới: học quay video, chụp ảnh, viết bài giới thiệu sản phẩm, biết cách bán hàng online qua mạng xã hội.

“Trước đây chỉ biết thêu rồi mang ra chợ bán, giờ mình biết quay clip, chụp ảnh, đăng lên Facebook, Zalo. Có khách tận Hà Nội, thậm chí bên Lào cũng đặt mua”, chị Dếnh hồ hởi nói, tay vẫn thoăn thoắt đưa kim.

Nhờ tiếp cận công nghệ, những người phụ nữ Mông vốn “nghèo thông tin” giờ đã tự quảng bá sản phẩm, kết nối tiêu thụ mà không cần qua trung gian. Từ chiếc điện thoại thông minh, văn hóa Mông bước ra thế giới hiện đại một cách tự nhiên mà không đánh mất bản sắc.

Câu lạc bộ của chị Dếnh nay trở thành mô hình tiêu biểu ở Kỳ Sơn về phát triển kinh tế gắn với bảo tồn văn hóa. Nhiều phụ nữ trong bản từ chỗ chỉ biết lên nương, nay có thể tự làm ra sản phẩm, tự bán hàng, nuôi con ăn học. Những cô gái trẻ cũng nối gót, học thêu từ nhỏ, tự hào khoác lên mình chiếc váy do chính tay mình làm.

Tháng 5/2024, bản Mường Lống 1 chính thức được công nhận là làng nghề thêu Pà Tâu đầu tiên của tỉnh Nghệ An, một dấu mốc đặc biệt, không chỉ khẳng định giá trị của nghề truyền thống mà còn là sự ghi nhận xứng đáng cho nỗ lực bền bỉ của chị Dếnh và cộng đồng người Mông nơi đây trong hành trình gìn giữ di sản văn hóa.

Giữa niềm vui chung ấy, chị Dếnh vẫn khiêm nhường như bao lần trước, chỉ nở nụ cười hiền hậu: “Mình không phải nghệ nhân lớn đâu, chỉ muốn giữ lại cái nghề của mẹ, để con cháu sau này còn biết người Mông mình đã sống, đã làm đẹp thế nào thôi”.

anh-4.jpg
Các thành viên làng nghề thêu ren Mường Lống sản xuất sản phẩm theo đơn đặt hàng.

Trong lời nói giản dị ấy là cả tình yêu sâu nặng với văn hóa dân tộc, thứ đã nuôi dưỡng tâm hồn bao thế hệ người Mông giữa mây trắng Mường Lống, và giờ đây, đang được thêu tiếp bằng những sợi chỉ của niềm tin và tự hào.

Người giữ hồn giữa đại ngàn

Giữa nhịp sống hiện đại, khi công nghệ len lỏi đến tận những bản làng xa nhất, người phụ nữ Mông ấy vẫn chọn sống chậm, chọn kim chỉ làm ngôn ngữ kể chuyện.

Từng đường thêu dưới tay chị Lầu Y Dếnh không chỉ tạo nên những bộ váy đẹp, mà còn giữ lại bản sắc, niềm kiêu hãnh và ký ức của cả một dân tộc.

Mỗi sản phẩm Pà Tâu là kết tinh của thời gian, kiên nhẫn và tình yêu. Từ những mảnh vải chàm nhuộm tay, người Mông gửi gắm vào đó niềm tin về một đời sống no ấm, hạnh phúc, và khát vọng giữ hồn quê giữa dòng chảy hiện đại.

Giờ đây, mỗi khi hoàng hôn buông xuống giữa đại ngàn Mường Lống, trong những nếp nhà nhỏ, ánh đèn vẫn hắt lên những đôi tay cần mẫn của người phụ nữ Mông bên khung thêu Pà Tâu. Tiếng kim chạm vải, tiếng cười nói rộn ràng như hòa vào nhịp thở của núi rừng - bình dị mà đầy sức sống.

Từ những sợi chỉ màu, họ đang thêu nên không chỉ là hoa văn, mà là ký ức, là cội nguồn, là niềm tự hào của cả một tộc người. Nhờ tình yêu, sự bền bỉ và tấm lòng gìn giữ của những người như chị Dếnh, nghề thêu Pà Tâu đã hồi sinh, trở thành cầu nối giữa quá khứ và hiện tại, giữa bản làng heo hút với nhịp sống mới của miền biên viễn.

anh-5.jpg
Phụ nữ người Mông duy trì nghề thêu truyền thống, bán hàng, tạo thu nhập ổn định.

Để rồi, giữa mây trắng và gió lạnh nơi rẻo cao, những tấm vải thêu rực rỡ vẫn kể tiếp câu chuyện về vẻ đẹp người Mông, những con người bình dị nhưng luôn biết cách “thêu” nên hạnh phúc từ chính đôi tay mình.

Nghề thêu Pà Tâu giờ đây không chỉ được hồi sinh, mà còn đang từng ngày trẻ hóa, lan tỏa đến thế hệ trẻ trong bản, trở thành sợi dây kết nối quá khứ với hiện tại.

Từ trong gian khó, nghề xưa đã bước ra ánh sáng, góp phần khẳng định bản sắc văn hóa Việt nơi rẻo cao biên giới, nơi những sợi chỉ nhỏ bé đang dệt nên niềm tự hào lớn lao của cả một cộng đồng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thêu lại giấc mơ Pà Tâu nơi đỉnh trời