Thiếu nhiệt huyết, không có hoài bão, ước mơ, sớm đầu hàng thử thách và chấp nhận cuộc sống “an phân thủ thường” đang là một hiện trạng của bộ phận không nhỏ thanh niên Việt Nam.
“Nhậu nhẹt suốt ngày như thế làm sao phát triển được. Trước đây, người Việt chúng ta không thua kém chiều cao so với người Nhật, Trung Quốc, nhưng nay chúng ta thấp hơn kể cả với nước láng giềng”-lời của Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh trong buổi nói chuyện với thanh niên mới đây.
Ông Nguyễn Xuân Anh cũng bày tỏ, ông buồn vì thấy thanh niên suốt ngày cà phê, nhậu nhẹt thay vì làm những công việc có ích cho bản thân, xã hội.
Nghe ông Bí thư nói hẳn là ai cũng hình dung ra được, thậm chí là nhìn thấy rất rõ những cá nhân xung quanh chúng ta đang sống với một “lý tưởng” buồn bã như vậy. Nhiều thanh niên Việt Nam đang “thiếu lửa”, không dám nghĩ, dám làm và dám mơ ước một cái gì đó lớn lao.
Có một đồng nghiệp đã phải thốt lên dưới ngòi bút chua chát rằng, thanh niên thời đại mà lù đù hơn cả ông già. Ra đường nhìn con trai ẻo lả hơn con gái, con gái thì ngổ ngáo hơn cả đàn ông. Hỏi 10 thanh niên nông thôn thì có quá 9 người không biết Chủ tịch huyện mình là ai, 7 người đọc tên sai cả Chủ tịch xã. Chẳng ai đọc báo, theo dõi tình hình chính trị mặc dù điện thoại kết nối internet to bằng cục gạch lúc nào cũng kè kè bên người.
Sáng Facebook. Chiều Facebook. Đêm nằm mơ cũng chơi Facebook. Dăm bảy phút lại vuốt ve chụp ảnh đăng lên “tự sướng”, bình phẩm khen chê, nói bậy, chửi tục. Không Facebook thì game online, cắm mặt vào cái máy tính thâu đêm suốt sáng. Trên mạng ảo thì hẳn là những “anh hùng bàn phím”, còn ngoài đời thì chẳng làm được việc gì ra hồn.
Không ước mơ, hoài bão nhiều thanh niên sớm sa ngã khi cuộc đời còn rất trẻ (Hình minh họa)
Về nông thôn bây giờ, quán xá mọc lên như nấm sau mưa. Tối, thanh niên làng túm năm tụm ba ngồi la liệt các quán rượu vỉa hè, chúc tụng mềm môi mới tàn. Hỏi nhiều thanh niên ước mơ gì? Trả lời, mơ nhiều tiền. Tuyệt nhiên không có lấy một chút ý thức xã hội nào.
Ngốn hết mấy chục tấn lúa mới “giật” được cái bằng đại học, khi về quê không biết dùng vào việc gì. Nhét vào hồ sơ xin làm công nhân ở công ty may, họ cũng không nhận vì chỉ nhận người tốt nghiệp lớp 12 hoặc học hết lớp 9 chứ không cần cử nhân với thạc sĩ. Nhiều thanh niên quẩn quanh trong mớ bòng bong, lại thiếu kinh nghiệm, bản lĩnh nên đành chấp nhận con trâu đi trước cái cày theo sau.
Thanh niên sức dài vai rộng, trang bị kiến thức đầy đủ nhưng lại thấy mãn nguyện với mức thu nhập 2, 3 triệu đồng/tháng. Góp nhặt, tằn tiện mua được cái xe máy, lấy được vợ, gả được chồng, yên bề gia thất thế là hạnh phúc nhất trần đời.
Ấy vậy, thanh niên bây giờ liều lĩnh có thừa. Ra đường quẹt xe là nổi máu yêng hùng, chân đấm tay đá bất phân lời lẽ đúng sai. Thực tế này ngày ngày xảy ra trên đường, bất kỳ phố thị hay nông thôn đều thấy.
Việc “truyền lửa”, dẫn dắt thanh niên là nhiệm vụ quan trọng của tổ chức Đoàn. Thế nhưng, nhiều Bí thư Đoàn cơ sở nhăn nhó khi nhắc đến phong trào ở địa phương. Thanh niên lười tham gia vì nghĩ rằng không được “lợi lộc” gì, phải vận động thậm chí năn nỉ, dỗ dành như dỗ em bé vẫn không có hiệu quả.
Thực trạng ấy tồn tại hết năm này qua năm khác khiến thanh niên thời đại mới đang cũ dần, đang hài lòng, mãn nguyện với “bữa cơm có thịt” và bỏ phí thứ tài nguyên vô giá: Tuổi trẻ!