Trung tâm thương mại Hà Khẩu - sáng và đêm - hai thế giới hoàn toàn khác nhau nhưng có chung một điểm là cực kỳ ồn ào, náo nhiệt và vô cùng hấp dẫn. Hấp dẫn từ những món đồ dùng rất rẻ cho đến việc “mua vui” cũng rẻ giật mình.
Kỳ 1: Những câu chuyện trần trụi đến khó tin chỉ có ở “cối xay xác thịt” Hà Khẩu
PV Báo Công lý trở lại con sông Nậm Thi, lằn ranh cắt đôi địa phận tỉnh Lào Cai của Việt Nam và bên kia là tỉnh Vân Nam của Trung Quốc. Tại đây có cửa khẩu Hà Khẩu, địa danh quá quen thuộc với rất nhiều người Việt nằm bên kia biên giới. Thâm nhập tìm hiểu, PV phát hiện điều khiến cửa khẩu này thu hút nhiều người đàn ông tìm đến thời gian qua chính là muốn hưởng thụ những “lạc thú” với các cô gái bán dâm chuyên nghiệp. Nhiều ngày ghi nhận thông tin ở đây, PV mới hiểu được vì sao trong tiềm thức của nhiều người, Hà Khẩu được xem là cái “cối xay xác thịt” bệnh hoạn và kinh hoàng bậc nhất miền biên.
Trung tâm thương mại Hà Khẩu - sáng và đêm - hai thế giới hoàn toàn khác nhau nhưng có chung một điểm là cực kỳ ồn ào, náo nhiệt và vô cùng hấp dẫn. Hấp dẫn từ những món đồ dùng rất rẻ cho đến việc “mua vui” cũng rẻ giật mình. Những cô gái ngực ngồn ngộn, đùi trắng nõn đứng trên tầng cao “lầu xanh” vẫy gọi, mời chào. Những đôi mắt của khách làng chơi hau háu như muốn “ăn tươi nuốt sống” thứ đặc sản khác giới đang trần trụi trên kia.
Vào chợ yến sào
Tôi không phải mất quá nhiều thời gian để hoàn tất thủ tục cần thiết bước qua đường biên sang Trung tâm thương mại Hà Khẩu, một trong những trung tâm mua bán sôi động, sầm uất thuộc tỉnh Vân Nam (Trung Quốc). “Cái không ở đâu có… sẽ tìm thấy ở Hà Khẩu” - đó là khẩu hiệu nhiều năm trước được gắn cho địa danh này. Hàng hóa thượng vàng hạ cám được bày bán với giá rất phải chăng. Trong đó, bao gồm cả hàng trăm cô gái chân dài, váy ngắn sẵn sàng kéo lên quá nửa đùi non để tiếp thị.
Một góc Trung tâm thương mại Hà Khẩu
Vẫn chiếc thuyền máy xô rầm rập trên con sông Nậm Thi vội vã đưa khách sang phía bên kia biên giới. Trên một đoạn sông nhỏ, nhộn nhịp những chuyến thuyền, những kiện hàng được đóng bè ì ạch kéo sang Việt Nam. Chỉ trong chớp nhoáng, tôi đã đặt chân sang Hà Khẩu. Được biết thời gian qua, rất nhiều thương nhân Việt đã chọn Hà Khẩu như một thủ phủ làm nơi phát triển kinh doanh. Những dãy ki-ốt dài dằng dặc, ngổn ngang hàng hóa xếp chất chồng như núi không thiếu đao kiếm, súng ống, thuốc kích dục bày bán công khai.
Vào đầu những năm 2000, Trung tâm thương mại Hà Khẩu phát triển cực thịnh. Hàng hóa Trung Quốc tràn ngập thị trường Việt Nam phần lớn có nguồn gốc từ đây. Người Việt đua nhau sang mảnh đất béo bở này để kinh doanh. Chính quyền sở tại thấy có tương lai phát triển kinh tế nên đầu tư khá mạnh vào khu trung tâm giáp ranh vùng biên giới này.
Tuy nhiên, sự phát triển kinh tế cũng đi liền với tệ nạn xã hội. Trong đó, mại dâm phát triển như nấm sau mưa. “Ngành công nghiệp không khói” đã hình thành trên một hệ thống khép kín với những quy luật cực kỳ hà khắc. Chính vì thế mà nơi đây được gắn với cái tên “thiên đường tình dục” hay “cối xay thịt người”…
Sáng, chợ Yến Sào (nằm bên trong Trung tâm thương mại Hà Khẩu), vô cùng nhộn nhịp. Du khách đến đây để mua sắm và đi kèm với một nhu cầu thiết yếu là… “chơi gái”. Tất nhiên, gái bán dâm ở khu vực chợ Yến Sào nhiều không đếm xuể. Hoạt động bán dâm diễn ra 24/24 và đặc biệt là hình thức tiếp thị của gái mại dâm cực kỳ thu hút các “quý ông”. Trên những dãy nhà của khu chợ, các cô gái đứng thành hàng dài, mặc áo mỏng, váy ngắn, tô son điểm phấn vẫy tay liên tục gọi khách.
Cảnh kéo khách mua dâm ở chợ Yến Sào
Trong khi phía tầng trệt bày la liệt những loại hàng hóa thì phía tầng trên là một thế giới hoàn toàn khác. Thế giới của phấn son và da thịt. Những cô gái đến từ Việt Nam trong những bộ trang phục hở hang, khêu gợi, lả lơi, ngả ngớn vào vòng tay khách làng chơi vốn thèm khát dục vọng. Những bàn tay lùng sục không giới hạn trên cơ thể trắng muốt mà những bộ trang phục mềm rũ kia không đủ rộng để che đậy. “Ối, anh trai, em đợi anh mãi. Mấy bữa nay anh đi đâu mà giờ mới đến thăm em hả trời?”, một gái bán dâm trơ trẽn nắm tay kéo xộc tôi vào trong.
Phía trong là nhung nhúc các cô gái. Trẻ có, già có, chân ngắn có, chân dài cũng có. Họ sẵn sàng vén váy, cởi tuột xiêm y để khuyến mại trước ngay mặt khách. Khách thoải mái chọn, thoải mái sờ, nắn để có một thân thể ưng ý nhất dùng vào cuộc giao hoan.
Cuộc giao hoan trong “nhà xác”
Cái đệm nhung dài 2m xộc xệch trải trên một bàn xi măng lạnh toát. Cô gái bán dâm ghếch chân lên cái gối mốc meo, đen đúa như mời gọi. Ả vứt hộp bao cao su đánh bộp một cái lên cái chỗ được gọi là giường rồi bảo: “Anh có muốn dùng thì dùng. Nói thẳng em chẳng có bệnh tật gì đâu”. Nói rồi, ả cởi tuột cái váy ngắn cũn cỡn vứt xuống nền nhà rồi nằm im như… “xác chết”.
Tôi để ý phía dưới cái tấm bê tông được trải đệm nhung là một sọt rác chứa một đống bao cao su, mẩu thuốc lá. Mùi tanh tưởi quện vào cái thứ nước hoa rẻ tiền xộc lên mũi nhưng nhức. Trong gian phòng chật hẹp thiết kế hai tấm bê tông được phủ bởi đệm nhung cũ nát, cáu bẩn làm bãi đáp cho những cuộc giao dịch thể xác. Nó chỉ cách nhau chừng 60cm và ngăn bằng một cái ri-đô mỏng manh. Bên kia tấm ri-đô, màn ong ve của khách làng chơi và một gái bán dâm khác cũng đã bắt đầu.
Tiếng thở gấp hổn hển, tiếng cười nói khoái trá, tiếng ậm ừ viên mãn cho một cuộc mua vui chóng vánh diễn ra trong phút chốc. Phía bên tấm ri đô tiếng cô gái bán dâm õng ẹo: “Anh là anh keo lắm đó nha. Bao nhiêu lần “chơi” người ta mà chẳng chịu bo cho người ta đồng nào. Hành sự thì như trâu húc mả, chả để người ta kịp thở. Ghét cái mặt”. Vị khách làng chơi nọ cũng xì xồ, hình như là một vị khách người Mông. Đôi ong bướm cấu véo lẫn nhau cười chí chóe.
Tôi nằm xuống cái tấm bê tông lạnh ngắt chiều rộng đúng bằng lòng chiếc quan tài. Cái đệm nhung cáu bẩn chà vào lưng ram ráp. Ả gái bán dâm nãy giờ nằm trơ trơ bất chợt tóm lấy tay tôi đặt lên cái thân thể trắng nõn của ả. Cái thân xác sau bao năm vùi dập trong cái máy xay ái dục đã tàn tạ đi nhiều so với tuổi 25. Tuy nhiên, mục đích của tôi không phải là đến “mua vui” nên tôi đã thuyết phục với ả bán dâm là sẽ trả tiền sòng phẳng và cả hai sẽ cùng trò chuyện với nhau cho hết giờ mua dâm.
Đúng 20 phút sau, thời gian trò chuyện kết thúc, cô gái bán dâm liền lượn ra ngoài để tìm khách mới. Trên những tấm bê tông trải đệm nhung nằm song song thành dãy cắt giữa là một lối đi nhỏ, tôi chỉ thấy những đôi chân trần đang xoắn xuýt với nhau. Những tấm lưng gợi dục ngả nghiêng trong tiếng hoan hỉ của cơn say tình ái. Mua cứ mua, bán cứ bán mặc mùi tanh tưởi, hôi hám ám lên tận sống mũi.
150 ngàn đồng là mức giá thấp nhất cho một cuộc mua tình ở khu chợ Yến Sào. Đó là mức giá phải chăng đối với những chàng trai dân tộc Mông người Việt hay những quý ông người Tạng, người Bạch. Và đáng nói đến hơn cả là hàng trăm cô gái rải rác từ tít mũi Cà Mau đến đầu Móng Cái của Việt Nam, bằng nhiều con đường khác nhau quy tụ về đây để “bán dâm”.
(Còn nữa)