Với thầy trò vùng lũ, quà tặng ngày 20/11 không phải là những bó hoa rực rỡ đủ sắc màu hay những món quà đắt tiền được bọc trong nhung lụa. Những học trò nơi đây thân thương dâng tặng thầy cô những cánh hoa hiền hòa, giản dị.
Những bông hoa dại mọc ven đường, được các em gói ghém, kính tặng thầy cô với lòng biết ơn vô hạn. Nơi đây tình thầy trò thật mộc mạc, giản dị.
Trải qua những tháng ngày gian khó, với bão lũ, lụt lội, với thiên tai nhưng các em vẫn quyết tâm vượt qua để tới trường. Đối với các thầy cô, chỉ cần sĩ số lớp mình đủ trong mỗi buổi học đã là niềm vui.
Những bông hoa dại được học sinh trân trọng tặng thầy cô nhân ngày 20/11
Cô giáo Lê Thị Hảo – Giáo viên trường THCS Hà Hải, xã Kỳ Hà, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh đã có những cảm nhận về tình cô trò nơi miền Trung khắc nghiệt, nơi gắn bó với cuộc đời cô.
“Đón nhận trong niềm hạnh phúc vô bờ, tôi ôm những nhánh hoa nhỏ, trắng tinh khôi vào lòng và rưng rưng trước những học trò thân thương mà ngày nào tôi cũng được gặp. Bỗng dưng lòng tôi bùi ngùi, xốn xang.
Tuy mộc mạc, giản dị nhưng chứa chan tình cảm Thầy - Trò...
Mới tuần trước nữa thôi cô trò tôi còn phải dở khóc, dở cười khi buổi học không trọn vẹn, mưa lũ lại tìm về. Những hôm ấy phòng học tối om, ngoài trời mưa rả rích, gió mạnh át cả tiếng vỗ về của cô, tăng thêm nỗi lo của trò. Cả thềm "nhà chúng tôi" cũng loang loáng nước. Mắt ngấn lệ cô trò lại nhìn nhau chờ mưa tạnh. Rồi một hôm, hai hôm và nhiều buổi học cô trò tôi không gặp nhau đông đủ, lũ chia cắt, cô lập nhiều nẻo đường khiến các em không thể qua. Chúng tôi thủ thỉ cùng nhau "sau cơn mưa trời sẽ lại sáng".
Lũ qua, chúng tôi bình yên trở về ngôi nhà thân thuộc. Những thảm cỏ, khóm hoa đã lem luốc vết bùn đen. Những lúc giải lao các em cùng nhau vây quanh tôi kể chuyện "ghé thăm" của lũ, nghe mà xót xa vô cùng. Mùa lễ của tôi và đồng nghiệp năm nay đến sớm hơn nhiều. Cứ ngỡ rằng với những khó khăn chồng chất khó khăn mà nơi đây đã phải chịu đựng, ngày vui của mình sẽ chẳng thể có hương vị, chẳng thể rộn ràng, sẽ tẻ nhạt vì thiếu tiếng cười vui rộn rã. Thế nhưng, mọi suy nghĩ của chúng tôi đã "thất bại" trước tình cảm dạt dào các em chuẩn bị, dâng tặng. Những lời chúc, câu hát, tiếng cười của các trò nhỏ như khúc nhạc dạo đầu cho bản nhạc mừng gửi tặng chúng tôi.
Giờ đây tôi thấy mình vô cùng hạnh phúc, hạnh phúc giản dị mà sâu đậm ân tình. Bó hoa dại vẫn còn đọng sương chắc có lẽ sáng hôm nay các em đã bảo nhau tìm ngắt với tôi lúc này sao mà quý giá, tôi nâng niu giống như báu vật của mình. Bởi tôi biết nơi dải đất miền Trung khắc nghiệt này, nơi các em phải thường xuyên hứng chịu những mất mát này cái tình người như thế quý giá bao nhiêu. Tất cả những tình cảm chân thành, mộc mạc ấy đã tiếp thêm nhiệt huyết, sức mạnh cho những người giữ thiên chức ươm mầm như chúng tôi. Đưa mắt nhìn các em tôi thấy yêu thương đong đầy. Và rồi tôi chợt nhận ra sự kỳ diệu, sức sống bền bỉ của loài hoa dại từng bị vùi trong lũ nhưng đã vững vàng vươn lên rũ bùn khoe sắc mà các em đã ngắt tặng. Bỗng dưng tôi không muốn gọi nó là loài hoa dại như mọi người thường gọi nó nữa, mạo muội tự cho phép mình, môi nở nụ cười tôi đặt tên nó, loài hoa "vĩnh cửu" như chính sự vĩnh cửu của nó, của tình cảm cô trò nơi đây".