Bởi có mẹ chồng tâm lý mà với tôi lần đầu tiên về quê lại là những ngày mà tôi cảm thấy thực sự hạnh phúc. Tôi sung sướng vì nhận ra rằng, ngoài mẹ ruột thì cũng có một người phụ nữ nữa yêu thương tôi như chính con của bà.
Tôi sinh ra và lớn lên ở thành phố. Tốt nghiệp đại học được nhận vào một cơ quan nhà nước làm luôn. Tôi quen và cưới chồng tôi bây giờ sau gần 2 năm hò hẹn. Anh là người ở tỉnh lẻ nhưng đã lên đây học tập và làm việc được gần 8 năm nên cũng đã có nhà riêng. Trong cả khoảng thời gian yêu và cưới nhau tôi cũng chưa một lần nào về quê và ở trọn vẹn với mẹ chồng 1 ngày nào.
Trong tôi luôn ám ảnh bởi mối quan hệ "mẹ chồng nàng dâu" nên cứ có lý do để trì hoãn việc về quê, và tôi luôn đòi chồng chiều theo ý mình. Nhưng trong lần ở quê xảy ra việc rất quan trọng, chúng tôi phải khăn gói về ngay trong đêm. Dù được chồng làm công tác tư tưởng nhưng trên suốt cả quãng đường đi tôi vẫn không thể nào yên tâm và lo đến "toát mồ hôi hột".
Người phụ nữ hơn nhau không chỉ ở tấm chồng tốt mà còn gặp được người mẹ chồng tâm lý.
Khi vừa đặt chân đến cổng nhà, tôi nhìn thấy mẹ đi ra mà miệng chỉ chào mấy câu lắp bắp rồi thôi. Đến lúc vào trong nhà tôi thực sự ngỡ ngàng khi cơm nước đã chuẩn bị sẵn, mẹ dặn chúng tôi đi rửa mặt mũi rồi vào ăn luôn cho nóng. Chồng tôi thì cười bảo: "em thấy chưa, anh nói rồi mà".... Nhưng cả trong lúc ăn cơm tôi vẫn lo và nghĩ: "chắc được lúc đầu thế này, đến mai rồi mới biết mặt nhau..."
Đến sáng tôi cố đặt đồng hồ để dậy sớm và làm công việc nhà (vì được chồng tôi dặn trước). Đúng 6h sáng khi gà vừa cất tiếng gáy tôi nhè nhẹ nhón chân ra ngoài phòng khách định cầm cái chổi lên thì thấy mẹ chồng tay bưng rổ rau từ ngoài sân đi vào. Mẹ hỏi: "Con làm gì đấy, sao dậy sớm thế?' Tôi lắp bắp: "Con dậy làm việc ạ"... Mẹ cười bảo tôi nhà vừa quét tối qua rồi nên không phải làm.
Vậy là không phải làm 1 việc, tôi hý hửng lại gần vặt rau cùng mẹ. Mẹ đánh vào tay tôi bảo: "Rau non mẹ vừa hái để con vặt thì còn gì ăn, đứng lên". Và tôi phải đành nghe lời. Rồi cả buổi sáng, thấy mẹ làm cái gì tôi cũng lẽo đẽo theo sau và cố tranh làm. Nhưng cũng chỉ được vài việc vặt vãnh cắt hành, dọn cơm rồi thôi.
Từ lúc đó, mọi ác cảm trong tôi đều biến mất. Tự nhiên tôi cảm thấy yêu nơi này, nơi chồng tôi đã từng lớn lên và yêu luôn người mẹ tảo tần của chồng. Trong suốt mấy ngày ở nhà giải quyết công việc, tôi thấy thoải mái như ở chính nhà của mình vậy.
Cuối cùng cũng đến ngày chúng tôi phải chào bố mẹ lên thành phố để làm việc. Khi đi, mẹ cứ gói hết quà này, quà kia cho tôi và rơm rớm nước mắt. Mẹ dặn, hai đứa có bận thế nào thì bận, nhớ về quê thăm bố mẹ cho tình cảm, chứ đừng tham công tiếc việc quá. Nghe mẹ nói mà tôi rưng rưng lệ, tôi nghĩ, tại tôi không có hiếu, tại tôi không muốn về, chứ có phải tại chúng tôi bận đâu.
Giờ ở trên thành phố làm việc, tuần nào tôi cũng gọi về cho bố mẹ chồng mấy lần, để hỏi bố mẹ đã ăn cơm chưa, có khỏe không. Tôi thấy, đó là việc làm có ích nhất từ trước tới giờ với gia đình chồng. Nhìn chồng, tôi càng thương và yêu anh hơn. Năm nay, chúng tôi sẽ về ăn Tết với bố mẹ như dự định, tôi chẳng sợ cảm giác ở quê nữa.