Báo Công lý
Thứ Tư, 26/2/2020

Đắng lòng phía sau một vụ án buôn người

13/4/2012 10:59 UTC+7
(Công lý) - Không chịu được cảnh người chồng đánh đập tàn nhẫn, người mẹ bỏ hai đứa con nhỏ bơ vơ ra đi. Đứa trẻ chưa cảm nhận hết sự mất mát thiếu thốn tình cảm cha mẹ thì bị bán sang Trung Quốc làm gái bán hoa. Thoát khỏi những chuỗi ngày mại dâm đau đớn nơi đất khách quê người, kẻ môi giới bị pháp luật trừng trị, nhưng những ám ảnh của cô gái sẽ chẳng thể nào quên...


Tuổi thơ dữ dội


Sinh ra trong một gia đình nghèo khó một huyện miền núi tỉnh Tuyên Quang, Nguyễn Thị Na đã sớm phải bươn trải với cuộc sống. Mới lên 7 tuổi, ở cái tuổi mà trẻ em thành phố có đứa còn phải bón cơm thì Na đã phải làm đủ việc nhà từ gánh nước, trông em đến nấu cơm, giặt giũ, rất vất vả khó nhọc. Mỗi ngày em phải gánh chục gánh nước cho cả nhà sinh hoạt với đoạn đường gồ ghề xa gần cây số. Nhưng cuộc sống đói nghèo cứ vây lấy gia đình em không lối thoát. Người cha ngày ngày chìm ngập trong men rượu say, những trò cờ bạc, đỏ đen rồi về nhà hành hạ đánh đập vợ con. Không chịu nổi những trận đòn roi của chồng và cái cảnh nghèo khó, túng quẫn, một chiều đông mẹ Na đã bỏ hai đứa con lại ra đi theo người đàn ông khác.


Cuộc sống không có bàn tay người phụ nữ lúc đó rất khốn cùng, Na mới vào lớp 1, còn đứa em trai đang học mẫu giáo. Thế rồi người cha nát rượu cũng lấy vợ. Hai chị em dắt díu nhau tìm về với mẹ với hy vọng sẽ được che chở, yêu thương. Nhưng rồi hoàn cảnh mẹ nghèo khó, cha dượng lại ghét con riêng của vợ nên hai chị em đành gạt nước mắt quay về sống cùng bố và dì ghẻ. Cuộc sống của hai chị em Na tồi tệ hơn, khi người dì ghẻ không chỉ đối xử tệ bạc với con chồng mà còn lớn tiếng mạt sát “cái giống bỏ chồng theo trai”, rồi “cũng giống mẹ” chứ chả được tích sự gì.


14 tuổi, uất ức với những lời mạt sát của dì ghẻ, phải ăn đói mặc rét, Na bỏ nhà ra đi xuống Hà Nội định tìm việc làm kiếm sống. Một đứa trẻ mới lớn như Na sớm choáng ngợp trước cuộc sống chốn phồn hoa đô hội, Na bắt đầu tập tành “chat” trên mạng. Qua “chat” Na quen với một bạn trai cùng tuổi và dọn đến ở chung như vợ chồng. Nhưng cuộc sống “vợ chồng” của cô kéo dài chưa đầy 3 tháng thì kết thúc, “chồng” Na bảo rằng chia tay vì không có tình yêu. Cô không chịu nên anh chàng dụ dỗ cùng về quê chơi. Đến nơi mới biết anh ta cố lừa như vậy để mang Na về “trả” cho bố mẹ đẻ. Uất ức và xấu hổ, Na uống thuốc sâu tự tử nhưng may mẹ cô phát hiện kịp thời nên không chết.


Chán đời, Na xuống Hà Nội tìm gặp lại một người bạn “chat” cũ và hai đứa lang thang chán rồi lại ở lỳ quán “net” chơi cho đến khi không còn tiền trả, bạn Na gọi cho một người chị quen qua mạng đến “cứu nét”. Người phụ nữ tên là P đi cùng một người đàn ông tên M đến trả tiền “net” và đưa đi ăn cơm, sau đó đến gặp bà D mà sau này Na mới biết là chủ chứa. M nói dối là người chị ở Lào Cai đang cần người bán quần áo, lương rất cao nên cả hai đồng ý đi ngay. Và thế là Na cùng bạn bị đưa sang Trung Quốc ngay đêm hôm đó.


Nỗi ám ảnh đời người


Ngay ngày đầu tiên đặt chân vào “động quỷ”, Na phải chứng kiến cảnh một cô gái Việt Nam bị đánh chết khi cô này không chịu bán dâm mà định trốn về Việt Nam. Rồi một số cô gái khác bị chủ lột quần áo, hành hạ dã man, bắt quỳ suốt đêm lạnh buốt ngoài trời khi không chịu “tiếp khách” để dằn mặt những ai có ý định bỏ trốn. Và chính Na cũng phải tiếp hàng chục khách trong ngày đầu “nhập môn” ấy.


Những ngày sau đó, Na thường xuyên phải tiếp 15-20 khách mỗi ngày. Mới 15 tuổi, đã làm “vợ” hờ của gã bạn “chát” vài tháng nhưng vẫn còn rất ngây ngô, nên Na thường xuyên bị chủ đánh đập, hành hạ vì “tội” không biết chiều khách và có ý định bỏ trốn. Na tâm sự, bị bắt làm việc cực nhọc nhưng chủ chứa cho ăn đồ giống cám cho lợn, không thể ăn được, cô phải mua bimbim về ăn với cơm nên người cứ gầy rộc đi. Chúng giam cầm Na như con thú, không được đi lại tự do, ngay cả khi “đến tháng”, họ cũng bắt cô nhét cục bông to vào chỗ kín để tiếp khách... Thậm chí, có những hôm Na bị sốt mà chủ chứa vẫn bắt phải tiếp khách và còn bị một khách hung dữ lấy roi điện đánh tóe máu và móc hết tiền mà khách cho trước đó vì không biết cách chiều. Khi trả về nhà chủ, hắn mách tội “đi khách” chậm khiến cô bị chủ la mắng không tiếc lời. Uất ức, Na ngồi khóc thì bị chủ lôi ra đánh tiếp...


Cứ như vậy được 4 năm, do “tiếp khách” nhiều nên Na mắc phải một căn bệnh rất khó chữa, sức khỏe sa sút trầm trọng, người gầy rộc. Nghĩ rằng sẽ không có cơ hội sống sót nếu còn ở đây, nên nói dối bà chủ là có mấy người bạn muốn sang “làm gái” và xin bà ta cho về Việt Nam chữa bệnh, rồi đưa bạn sang luôn. Thấy Na gầy ốm không tiếp khách được, và cũng tưởng Na nói thật nên bà ta đồng ý cho cô tự bắt xe về Lào Cai.


Na được Công an đưa vào Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Tuyên Quang, rồi giới thiệu đến Ngôi nhà Bình yên (ở 20 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội) để được tư vấn tâm lý, sức khỏe và chữa bệnh. Na đã làm đơn tố cáo P và M ra Công an vì có hành vi buôn bán người. Cho đến tận bây giờ nỗi ám ảnh đó vẫn hiện về hàng đêm, đến mức cô thường xuyên mơ thấy mình bị chủ chứa đánh đập, chặt đứt tay chân…

Bình Nguyên

congly.com.vn
Bạn đang đọc bài viết Đắng lòng phía sau một vụ án buôn người tại chuyên mục Xã hội của Báo điện tử Công lý. Mọi thông tin chia sẻ, phản hồi xin gửi về hòm thư conglydientu@congly.vn, Hotline 091.2532.315 - 096.1101.678
Tag :

ý kiến của bạn

Sự kiện nổi bật