PGS.TS Nguyễn Lân Cường qua đời sau thời gian chống chọi bệnh ung thư, hưởng thọ 83 tuổi.
PGS.TS Nguyễn Lân Cường, nhà khoa học đầu ngành trong lĩnh vực khảo cổ học, đồng thời là một nhạc sĩ với hơn 70 sáng tác, đã từ trần sau thời gian dài chiến đấu với bệnh ung thư.
Sinh năm 1941 trong đại gia đình danh tiếng Nguyễn Lân, ông Nguyễn Lân Cường là con thứ tư của GS, NGND Nguyễn Lân – một biểu tượng của nền giáo dục Việt Nam. Các anh em của ông đều là những trí thức nổi bật như GS Nguyễn Lân Dũng, GS Nguyễn Lân Hùng hay nhạc sĩ Nguyễn Lân Tuất.
Sau khi tốt nghiệp khoa Sinh vật – Đại học Tổng hợp Hà Nội, ông Nguyễn Lân Cường chọn gắn bó với ngành khảo cổ. Kể từ năm 1964, ông dành trọn hơn nửa thế kỷ nghiên cứu các di cốt người Việt cổ, từng lập kỷ lục nghiên cứu 1.093 cá thể di cốt người cổ Việt Nam – một con số ấn tượng trong lịch sử khảo cổ học nước nhà.
Ông là chủ nhiệm nhiều đề tài cấp quốc gia về nghiên cứu, phục chế và tu bổ các di cốt, đặc biệt là bốn nhục thân (thi hài được bảo quản) nổi tiếng của Việt Nam tại các chùa: Đậu (Hà Nội), Tiêu Sơn (Bắc Ninh) và Phật Tích (Bắc Ninh)... Với những đóng góp quan trọng, ông từng giữ chức vụ Tổng Thư ký Hội Khảo cổ học Việt Nam.
Không chỉ nổi tiếng với công trình khoa học, PGS Cường còn là một người sáng tác âm nhạc đầy cảm xúc, với trên 70 tác phẩm, phần lớn là hợp xướng và ca khúc dành cho thiếu nhi.
Về cuối đời, ông dành nhiều thời gian cho đam mê âm nhạc, giữ vai trò Phó Chủ tịch Hội Âm nhạc Hà Nội, chỉ huy dàn hợp xướng trong nhiều chương trình lớn, để lại ấn tượng sâu sắc không chỉ trong giới khoa học mà cả trong cộng đồng âm nhạc.
Ông từng nhận nhiều giải thưởng âm nhạc của Hội Âm nhạc Việt Nam, Hội Âm nhạc Hà Nội, UNICEF, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia,… như minh chứng cho sự đóng góp bền bỉ và đa chiều trong các lĩnh vực ông theo đuổi.
PGS.TS Nguyễn Lân Cường là minh chứng sống động cho hình mẫu nhà khoa học – nghệ sĩ hiếm hoi, suốt đời miệt mài cống hiến cho tri thức và cái đẹp. Ông để lại nhiều công trình khoa học, giáo trình, sách khảo cổ và di sản âm nhạc cho thế hệ sau.
Sự ra đi của ông không chỉ là mất mát lớn của giới khảo cổ, mà còn là nỗi tiếc thương của những người yêu âm nhạc, yêu văn hóa và trân trọng trí tuệ Việt Nam.