Có phải mình kết thúc, em hạnh phúc" như một lời trách ngầm ý nhị của chàng trai gửi tới cô gái mình yêu trong sáng tác mới mang tên Nụ cười hạnh phúc của chàng nhạc sĩ tật nguyền Thiên Ngôn...
Con người, ai cũng có điểm yếu nào đó được xem là yếu nhất, và dễ bị rơi vào cùng cực tuyệt vọng nếu nếu chẳng may bị chạm đến.
Với nhiều người, thật khó để nhận ra “gót chân Ashin” của họ, nếu không có mục đích. Bởi mấy ai muốn để kẻ khác biết điểm yếu của mình. Nhưng Thiên Ngôn (tên thật là Vũ Quốc Hùng, sinh năm 1993, Hà Nội), chàng nhạc sĩ tài năng với những sáng tác được đông đảo bạn trẻ yêu mến như Sợ mất em (ca sĩ Nam Cường thể hiện), Dù không là định mệnh (Minh Vương), Đừng bắt em phải quên (Miu Lê)… thì không thể.
Di chứng của căn bệnh bại não từ nhỏ khiến cậu khó cử động, phát âm không rõ, mọi sinh hoạt hàng ngày như ăn uống, tắm rửa, đều phải cần người giúp đỡ. Buồn chán, tự ti. Làm sao Hùng dám nghĩ đến tương lai khi hiện tại chỉ thấy toàn màu xám.
"Tôi muốn những gì mình viết ra một ngày nào đó sẽ thật nhiều người biết đến, thậm chí có thể vang tới cả trời xanh”
Ông trời có thể không cho Hùng một cơ thể khỏe mạnh như những người khác, nhưng có lẽ hai chữ “số phận” đã phải chịu thua sự quyết tâm, cố gắng, tình yêu thương mà gia đình và bè bạn dành cho cậu. Hùng vượt qua, chiến thắng và đã dám ước mơ.
“Tôi muốn những gì mình viết ra một ngày nào đó sẽ thật nhiều người biết đến, thậm chí có thể vang tới cả trời xanh” là chia sẻ mà Hùng muốn gửi gắm qua nghệ danh Thiên Ngôn (Âm vang của trời). Bởi Hùng đã tìm thấy niềm tin vào cuộc sống, biết đam mê và theo đuổi đam mê - người bạn tri kỷ chẳng bao giờ bỏ rơi cậu, trừ khi cậu từ bỏ.
Hùng từng có một tình yêu đẹp. Và đúng như câu nói, điều bất ngờ luôn xảy ra lúc ta không ngờ nhất, Hùng chấp nhận tất cả mọi điều đến với mình. Hụt hẫng, bàng hoàng, ngơ ngác. Những tưởng khi đã vượt qua được giai đoạn khó khăn ban đầu thì sẽ hái được trái ngọt hạnh phúc, nhưng cuối cùng Hùng hiểu đó là số phận.
Trải lòng với người bạn tri kỷ mang tên âm nhạc, Hùng gửi gắm những tâm tư, tình cảm khắc khoải, nuối tiếc vào trong Nụ cười hạnh phúc - một sáng tác mới được thể hiện qua giọng hát ngọt ngào của “Hoàng tử nhạc buồn” Vũ Duy Khánh.
“Có phải mình kết thúc, em hạnh phúc / Sẽ chẳng còn cay đắng như từng có, khi còn ở cạnh bên anh?"
Nhắc đến Duy Khánh, người hâm mộ thường nhớ tới nam ca sĩ có thân hình hơi tròn tròn, dễ thương với một loạt ca khúc hit do chính anh sáng tác và biểu diễn như Khóc, I love you, Buồn 2…
Duy Khánh là đồng nghiệp, một người em thân thiết của nam ca sĩ Tìm lại bầu trời, và từng được báo chí ưu ái đặt cho biệt danh “bản sao Tuấn Hưng”. Đi hát từ năm 2005 và từng là thành viên nhóm nhạc Thiên Hà Xanh, tuy nhiên, tên tuổi anh chỉ thực sự nổi lên vào năm 2008 với ca khúc Buồn.
Tạm ngưng ca hát một thời gian, ngoài việc thực hiện chế độ giảm cân, mới đây, anh đã thông báo tới fan tin vui lên chức bố, sau đám cưới hồi năm ngoái.
Lắng nghe Duy Khánh trải lòng qua Nụ cười hạnh phúc, những ai đã từng đi qua đổ vỡ trong tình cảm sẽ dễ dàng nhận ra hình bóng, xúc cảm của chính bản thân mình ở từng lời hát.
“Có phải mình kết thúc, em hạnh phúc / Sẽ chẳng còn cay đắng như từng có, khi còn ở cạnh bên anh / Vậy thì em cứ bước đi / Chắc tại vì quá ngốc không nhận thấy / Lúc em cười cứ ngỡ trong hạnh phúc / Biết đâu rằng em đang khóc với nụ cười”.
Nam ca sĩ Duy Khánh
Giai điệu nhẹ nhàng, dễ thấm, những lời nói mà người con trai trong bài hát gửi tới người cũ nghe nhẹ bẫng mà xót xa, nghe thoáng qua như lời tự trách. Anh trách mình ngốc khi cứ ngỡ người con gái mình yêu đang say trong mật ngọt ái tình với nụ cười luôn nở trên môi. Thế nhưng, trong sâu thẳm trái tim, anh vẫn không hiểu tại sao mọi chuyện lại kết thúc như vậy? Phải chăng đây chính là lời trách ngầm ý nhị mà anh muốn gửi tới người yêu?
Còn nếu bạn là cô gái trong bài hát này, bạn sẽ nói gì?
Xin mượn câu trả lời của một bạn nữ thay cho lời kết: “Trong tình yêu, xin đừng nói đúng sai. Phân định rạch ròi chỉ càng làm cả hai thêm đau lòng. Chỉ là hết duyên. Đàn ông các anh luôn nói phụ nữ chúng tôi khó hiểu, khó chiều, nắng mưa thất thường. Nhưng các anh có tự nhận ra sự vô tâm của chính bản thân?”.