Hoa đào là một loài hoa gần gũi, là biểu trưng cho cái đẹp và sức sống tươi mới xuất hiện ở nhiều gia đình mỗi dịp tết đến xuân về, nhất là những gia đình ở miền bắc nước ta.
Ở Việt Nam, cũng đã có nhiều nhà thơ từng viết về hoa đào. Trong ấy có thể kể đến bài thơ “Ông đồ” của nhà thơ Vũ Đình Liên (Mỗi năm hoa đào nở/ Lại thấy ông đồ già/ Bày mực Tàu, giấy đỏ/Bên phố đông người qua…Năm nay đào lại nở/Không thấy ông đồ xưa/Những người muôn năm cũ/ Hồn ở đâu bây giờ?) “Hoa đào năm ngoái” của Trần Mạnh Hảo (Hoa đào năm ngoái còn tươi/Mắt môi thuở ấy nét cười thẳm không/Hồn hoa he hé gió đông/Tiếc xuân đợi nỗi cải ngồng tháng ba...), “Hoa đào nở sớm” của Chế Lan Viên (Hoa đào trước ngõ em qua/Sáng nay bỗng ướm cành hoa vào mùa/Đầy vườn lộc biếc cây tơ/Năm đi chưa hết, đã ngờ xuân đâu…), “Thương nhớ hoa đào” của Đỗ Trung Quân (Em hiểu lòng ta với/Còn thương nhớ hoa đào/Em hãy về áo đỏ/Như Nguyên đán hôm nào/Sài Gòn không mưa bụi/Mùa đông hay mùa xuân/Em có là chim sẻ/Tha mây về cuối năm?), hay kể cả ý thơ về hoa đào trong “Truyện Kiều” của Nguyễn Du từ ý thơ của Thôi Hộ (Hoa đào năm ngoái còn cười gió đông)...
Ngoài thi ca, hoa đào còn xuất hiện trong âm nhạc, mỹ thuật, điện ảnh… như là một loài hoa đầy biểu tượng. Văn hóa chơi đào ngày tết đã xuất hiện từ ngày xưa. Những cánh hoa bé nhỏ phơn phớt hồng hé mở mỗi phiên chợ cuối năm, báo hiệu một năm mới với nhiều niềm vui và hy vọng tới mọi người. Từ những gốc đào lớn cho đến những cành đào nhỏ, tùy theo gia cảnh, sẽ được tỏa ra khắp các gia đình những ngày Xuân. Ngoài niềm vui được sum họp bên gia đình, hẳn mỗi người vẫn có chút tâm trạng bồi hồi nhớ lại một năm đã qua, và dễ xao xuyến khi đến ngắm hoa đào ngày tết.
Mặc dù còn hơn một tháng nữa mới tới tết Âm lịch, nhưng dọc tuyến đường Võ Chí Công, đã xuất hiện dần những chậu đào khổng lồ với giá từ hàng chục cho đến hàng trăm triệu đồng. Đa số người dân vẫn chưa đi xem đào nhưng không khí tết như đã rộn rịp dọc hè phố. Những gốc đào xù xì, những nụ đào như đang ngủ, như đang mơ về những điều tốt đẹp đến với quê hương đất nước, đến với mỗi gia đình thân thương của đất Việt. Những nụ đào chúm chím hẳn đang ngóng đợi mùa xuân về, để tỏa hương khoe sắc, để đón đợi những nàng ong bé nhỏ đến hút mật, để giao hòa với đất trời và hòa điệu bình an với mọi người.
Anh P - một người nông dân trồng đào ở Nhật Tân chia sẻ rằng, gia đình anh đã ba đời trồng đào. Những gốc đào lớn bây giờ người ta cũng ít mua, thuê là nhiều, do mất công dọn dẹp. Nhà anh có khoảng 200 gốc đào. Quá trình chăm bón đào, bón chủ yếu phân chuồng, mua phân lợn ở trại, ngâm xong bón. Cũng có phân hóa học chứ không phải lúc nào cũng là phân chuồng. Vào mùa hè có khi ngày phải tưới hai lần cho phát triển lá. Mùa đông này thì không cần phát triển lá nên không cần tưới nhiều.
Những ngày cuối năm, nhiều người đến xem cây, thuê chở đi tỉnh nhiều. Anh khoe năm ngoái có cây cao nhất bán được 35 triệu, do dịch bệnh chứ không thì được 50 triệu. Anh chia sẻ, mùa hè chăm rất vất vả, năm ngoái dịch bệnh, ngành nào nghề nào cũng khó khăn. Để có được những cây đào có hình dáng đẹp, 100% các dáng cây uốn theo dây thép.
Một người dân khác chia sẻ, trồng đào sợ nhất là muội đỏ. Mùa này không phải phun thuốc vì ít lá không có sâu bệnh. Bình thường khoảng ba mét vuông một cây. Ở nhà trồng đào, thu tháng tết còn bình thường vợ nuôi. Cây đỏ đỏ lá nhìn là biết có muội. Nhà anh trồng đào được nhiều đời, ngày xưa trồng ở cánh đồng trên chỗ Ciputra hiện tại . Anh tưới nước mùa đông này chủ yếu là rửa bụi, tuốt lá rồi không dám tưới nhiều sợ hoa đào nở bung. Để có được một gốc đào đẹp, cần chi phí nhiều: phân, thuốc, công lao động, thuê thợ đào gốc… Có những gốc đào to đào gốc để đưa vào chậu cũng đã mất cả tiếng, đó là còn chưa kể chi phí và thời gian vận chuyển tới chỗ khách hàng cần.
Những nụ đào chưa nở ấy, cũng như là biểu trưng của những ấp ủ, những dự định chưa thực hiện; cùng với đó là những niềm hy vọng đón chờ một tương lai ngời sáng đến với mỗi người. Vào ngày xuân, khi chiêm ngưỡng những tuyệt phẩm đào tết, khi vẻ đẹp của hoa đào được tôn vinh đến tột đỉnh, có lẽ những bông hoa bé nhỏ ấy đang thầm biết ơn đến những người chăm sóc, nâng niu và cả những đôi mắt tinh tường nhận thấy vẻ đẹp của chúng.