Những dự án luật ban hành năm 2017 và có hiệu lực năm 2018

Mai Thoa| 15/02/2018 09:00
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Năm 2017 đã kết thúc với nhiều sự kiện pháp lý quan trọng, trong đó công tác lập pháp cũng có những kết quả đáng ghi nhận.

Theo đó, công tác xây dựng pháp luật được xác định là một nội dung trọng tâm của hai hỳ họp với nhiều dự án luật, nghị quyết quan trọng nhằm tiếp tục thể chế hóa Cương lĩnh và các nghị quyết của Đảng, các quy định mới của Hiến pháp năm 2013, tạo sự đồng bộ trong hệ thống pháp luật, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội và hội nhập quốc tế. Quốc hội đã thông qua 18 dự án luật quan trọng và các nghị quyết thi hành trong hai kỳ họp.

Những dự án luật ban hành năm 2017 và có hiệu lực năm 2018

Các ĐBQH bấm nút thông qua dự án luật

Phạm vi bồi thường được mở rộng

Có hiệu lực thi hành từ 1/7/2018, Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (Luật BTNN 2017) đã được sửa đổi, bổ sung khá toàn diện với những nguyên tắc bồi thường được kế thừa từ quy định của luật hiện hành, đáp ứng yêu cầu thực tế đặt ra.

Theo đó, việc giải quyết bồi thường được giải quyết tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại; được kết hợp giải quyết yêu cầu bồi thường trong quá trình giải quyết vụ án hành chính. Luật đã mở rộng nguyên tắc giải quyết bồi thường, cho phép người bị thiệt hại có quyền khởi kiện ngay ra Tòa án khi có văn bản làm căn cứ yêu cầu bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính, tố tụng dân sự, tố tụng hành chính, thi hành án dân sự và hình sự; kết hợp giải quyết yêu cầu bồi thường trong quá trình tố tụng hình sự tại Tòa án đối với yêu cầu bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính, tố tụng dân sự, tố tụng hành chính, thi hành án dân sự và hình sự.

Trong tố tụng hình sự, ngoài lĩnh vực bồi thường như quy định hiện hành, Luật BTNN bổ sung trường hợp bồi thường do người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp; bồi thường do pháp nhân thương mại bị khởi tố, truy tố, xét xử, thi hành án oan. Trong tố tụng hành chính, tố tụng dân sự, Luật BTNN 2017 đã bỏ lỗi cố ý đối với trường hợp ra bản án, quyết định trái pháp luật và tách thành 2 khoản để quy định cụ thể hơn căn cứ xác định hành vi trái pháp luật của người ra bản án, quyết định. Luật cũng bổ sung thêm việc bồi thường đối với trường hợp “Không thực hiện quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện của Tòa án đối với người bị kết án phạt tù” trong lĩnh vực thi hành án hình sự.

Về trách nhiệm hoàn trả của người thực thi công vụ, Luật quy định theo hướng: tất cả người thi hành công vụ có lỗi, gây thiệt hại thì đều có nghĩa vụ hoàn trả. Theo đó, người thi hành công vụ có lỗi cố ý gây thiệt hại nhưng chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự thì mức hoàn trả từ 30-50 tháng lương của người đó và với lỗi vô ý thì mức hoàn trả từ 3-5 tháng lương của người đó.

Thể hiện tính nhân đạo trong chính sách hình sự

Có hiệu lực thi hành từ 1/1/2018, BLHS 2015 đã có những sửa đổi quan trọng, như: người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi chỉ phải chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm rất nghiêm trọng do cố ý hoặc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng nhưng giới hạn trong 28 tội danh cụ thể được liệt kê tại khoản 2 Điều 12 của Bộ luật; sửa đổi bổ sung theo hướng người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi chỉ phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi chuẩn bị phạm tội đối với 2 tội danh là tội giết người và tội cướp tài sản.

Bổ sung một số quy định liên quan đến pháp nhân thương mại phạm tội nhằm tạo thuận lợi cho việc áp dụng trong thực tế. Trong đó, bổ sung theo hướng mở rộng phạm vi trách nhiệm hình sự của pháp nhân thương mại bao gồm đối với 2 tội danh là tội tài trợ khủng bố và tội rửa tiền. Đồng thời, Luật cũng sửa đổi, bổ sung mức định lượng trong các khung của một số điều luật nhằm bảo đảm sự nối tiếp giữa các mức định lượng trong các khung, tránh chồng chéo, trùng lặp, gây khó khăn cho việc xử lý tội phạm.

Luật cũng bỏ tội danh cung cấp dịch vụ trái phép trên mạng máy tính, mạng viễn thông, đồng thời bổ sung một tội danh mới, đó là tội vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp (Điều 217a) nhằm xử lý nghiêm các vi phạm trong lĩnh vực kinh doanh theo phương thức đa cấp đang diễn biến hết sức phức tạp trong thời gian qua, gây thiệt hại cho nhiều người. Cùng với đó, Quốc hội cũng đã tiến hành sửa Nghị quyết thi hành một số điều của BLHS 2015 và về hiệu lực thi hành của Bộ luật TTHS 2015 đã được thông qua. Nghị quyết cũng quy định cụ thể về việc áp dụng BLHS, trong đó xác định rõ những trường hợp được áp dụng hồi tố và những trường hợp không được áp dụng hồi tố.

Sẽ không còn chồng chéo trong quy hoạch

Được đánh giá là bước đột phá trong việc hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường theo định hướng XHCH, Luật Quy hoạch đã xác định công tác này là công cụ quan trọng để phân bổ nguồn lực theo cơ chế thị trường  và thúc đẩy việc huy động các nguồn lực xã hội cho đầu tư phát triển, nhằm giảm bớt gánh nặng đầu tư công.

Có hiệu lực từ ngày 1/3/2018, Luật Quy hoạch điều chỉnh chung cho tất cả các loại quy hoạch trên phạm vi cả nước về lập, thẩm định hoặc phê duyệt, công bố, thực hiện, đánh giá, điều chỉnh quy hoạch trong hệ thống quy hoạch quốc gia; trách nhiệm quản lý Nhà nước về quy hoạch. Hệ thống quy hoạch gồm có: cấp quốc gia, cấp vùng, cấp tỉnh, quy hoạch đơn vị hành chính-kinh tế đặc biệt do Quốc hội quy định. Nguyên tắc chủ yếu trong hoạt động quy hoạch, Luật quy định phải đảm bảo tính thống nhất giữa chiến lược, quy hoạch, kế hoạch và đảm bảo quốc phòng an ninh; đảm bảo tính tuân thủ, tính thống nhất, kế thừa trong việc lập quy hoạch, tránh tình trạng điều chỉnh bổ sung quy hoạch tùy tiện theo tư duy nhiệm kỳ. Luật cũng quy định nguyên tắc phải có sự tham gia của các cơ quan tổ chức và đảm bảo tính công khai, minh bạch trong hoạt động quy hoạch; quy định rõ nguyên tắc sử dụng hiệu quả các nguồn lực và phân cấp, phân quyền hợp lý giữa các cơ quan để thống nhất trong quản lý Nhà nước về quy hoạch.

Thẩm quyền thẩm định và phê duyệt quy hoạch, Luật quy định Thủ tướng Chính phủ thành lập Hội đồng thẩm định quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch không gian biển quốc gia, quy hoạch sử dụng đất quốc gia, quy hoạch ngành quốc gia và quy hoạch vùng; Bộ KH&ĐT thành lập Hội đồng thẩm định để thẩm định quy hoạch tỉnh.

Đáng chú ý, Luật khắc phục được tình trạng “xin-cho” các dự án trong quy hoạch thông qua việc điều chỉnh quy hoạch một cách tuỳ tiện, làm lãng phí nguồn lực quốc gia.

Siết chặt điều kiện được bảo lãnh Chính phủ

Có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2018, Luật Quản lý nợ công quy định về hoạt động quản lý nợ công bao gồm huy động, sử dụng vốn vay, trả nợ và các nghiệp vụ quản lý nợ công. So với Luật Quản lý nợ công 2009, việc cho vay lại vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài của Chính phủ được quy định chặt chẽ hơn về đối tượng vay lại, điều kiện vay lại, thẩm định cho vay lại; bổ sung quy định về phương thức cho vay lại, dự phòng rủi ro cho vay lại và việc quản lý rủi ro cho vay lại. Bên cạnh đó, việc quản lý bảo lãnh Chính phủ được quy định theo hướng siết chặt điều kiện được bảo lãnh Chính phủ đối với từng nhóm đối tượng, bổ sung quy định về quản lý rủi ro bảo lãnh Chính phủ. Việc quản lý nợ chính quyền địa phương được quy định chặt chẽ, xác định rõ trách nhiệm, điều kiện vay và trả nợ của chính quyền địa phương.

Đáng chú ý, Luật đã quy định thống nhất quản lý về nợ công, giao một cơ quan là Bộ Tài chính chịu trách nhiệm trong quản lý nợ công thống nhất; tăng cường thẩm quyền của Quốc hội, Chính phủ, tăng thẩm quyền của tập thêm hạn chế quy định thẩm quyền của cá nhân; gắn trách nhiệm của tập thể, cá nhân với trách nhiệm quản lý huy động, sử dụng vốn vay và trả nợ công.

Đảm bảo an toàn tín dụng

Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật các Tổ chức tín dụng được sửa đổi 3 Điều, bổ sung mới 28 điều với những quy định liên quan đến nâng cao năng lực quản trị điều hành.

Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Nguyễn Kim Anh cho biết: Luật bổ sung thêm trường hợp không cùng đảm nhiệm chức vụ đối với chức danh Chủ tịch HĐQT/HĐTV, Tổng Giám đốc của TCTD, nhằm hạn chế việc lạm dụng quyền đồng thời là người quản trị, điều hành tại TCTD và doanh nghiệp để thực hiện hoạt động đầu tư, cấp tín dụng không trên cơ sở thị trường, tạo ra rủi ro lớn cho hoạt động của TCTD. Luật minh bạch hoá nguồn vốn góp, ngăn ngừa, hạn chế sở hữu chéo, trong đó bổ sung yêu cầu cổ đông phải chịu trách nhiệm về tính hợp pháp của nguồn vốn góp, mua, nhận chuyển nhượng cổ phần tại TCTD; bổ sung quy định hạn chế một cổ đông lớn và người có liên quan tại một TCTD không được sở hữu từ 5% vốn điều lệ tại TCTD khác. Đồng thời bổ sung quy định về áp dụng biện pháp can thiệp sớm để xử lý sớm TCTD có dấu hiệu yếu kém nhưng chưa đến mức phải kiểm soát đặc biệt nhằm hạn chế TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài yếu kém mới phát sinh.

Luật cũng sửa đổi, bổ sung quy định về kiểm soát đặc biệt nhằm xử lý vướng mắc, bất cập trong quá trình NHNN kiểm soát TCTD trên thực tế thời gian vừa qua. Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 15/1/2018 với kỳ vọng sẽ làm lành mạnh thị trường tín dụng hiện nay.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cơ quan đại diện nước CHXHCN Việt Nam ở nước ngoài; Luật Trợ giúp pháp lý; Luật Cảnh vệ; Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; Luật Quản lý, sử dụng tài sản công cũng sẽ có hiệu lực trong năm 2018.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Những dự án luật ban hành năm 2017 và có hiệu lực năm 2018