Những âm thanh khi hoàng hôn về quê mẹ như đi vào lòng. Cứ văng vẳng bên tai khi xa nhà. Mặt trời sập xuống, mẹ ngồi nấu nồi cơm lửa táp lên khuôn mặt rạn chân chim, mồ hôi lặng lẽ chảy...
Những ngày này, rong ruổi trên thành phố thấy những cây phượng ra hoa rực đỏ, lá phượng rơi đầy một góc úa vàng, những em học sinh tụ năm tụ ba trước cổng trường nói lời tạm biệt, nghe tiếng ve kêu khao khát mưa về, tôi chợt nhớ mùa hè quê mẹ.
Nhớ nhất là những buổi chiều mùa hè, hoàng hôn xuống rất chậm trên cánh đồng lúa xanh um. Những cánh cò từ giã lưng trâu bay về phía mặt trời lặn thành hàng thẳng tắp ngang vệt mây lơ lửng. Tiếng ếch nhái râm ran ngoài cánh đồng trước hiên nhà. Tiếng heo kêu đòi ăn sau hiên nhà tranh úa mái.
Những âm thanh khi hoàng hôn về quê mẹ như đi vào lòng. Cứ văng vẳng bên tai khi xa nhà. Mặt trời sập xuống, mẹ ngồi nấu nồi cơm lửa táp lên khuôn mặt rạn chân chim, mồ hôi lặng lẽ chảy theo nếp nhăn xuống mắt, mẹ quệt trên tay áo, gọi các con về ăn cơm tối.
Nhưng con còn mãi ngoài gò, đang xua bầy bò dò dẫm lối mòn về xóm, thu cánh diều đang chở gió bay lên, còn tranh thủ ghé vào bụi rậm hái bông dú dẻ màu vàng nhạt, để tối cất vào đầu giường tỏa hương thơm.
Con còn mải nhìn hoàng hôn thắp lên đôi sừng bò, chậm rãi bước từng bước khoan thai sau buổi cày đồng. Cỏ may còn luyến tiếc đan vào ống quần, con còn ngồi gỡ trong tiếng kêu loài dế ra khỏi hang nghe rả rích.
Chiều hè, còn có tiếng chuông chùa nghe văng vẳng đầu làng, cứ ngân nga trải dài trên xóm vắng, tiếng mõ thôi thúc loài chuồn chuồn vào giấc ngủ, âm vang tiếng chuông xoa dịu mẹ đêm dài. Tóc đã phai theo từng đêm ngủ muộn. Mẹ ngắm trăng bắt đầu lên khỏi hàng tre.
Hoàng hôn mùa hè nâng ánh trăng lên, tiếng vỗ cánh loài dơi lùa ánh vàng bay chấp chới đảo quanh sân nhà, chui vào những tán lá cây xoài kêu sột soạt.
Tiếng thằng Tèo học bài bên ngọn đèn dầu của những thập niên 60-70 thế kỉ trước nghe đều đều. Thỉnh thoảng tiếng chó sủa xa xa, chắc là ai đó đi làm đồng về muộn, hay ai đi cắm câu, thả lưới. Tiếng con cá rô đớp mồi ngoài ruộng, tiếng nhái bầu gọi nhau đi ăn sương.
Tiếng chiều mùa hè xua nước về đầy sông, dưới ánh trăng gió lùa xao xao mát mẻ, sóng chân bèo lách tách, lăn tăn. Bầy cá trắng tí xíu nhìn trăng đùa nghịch, chị hằng cười mỉm trên trời cao. Và tiếng ông lão già gõ mạng thuyền lưới cá nghe rộp rộp bên dòng sông đầy trăng.
Nhớ những đêm hè ôm chiếu ra hiên nằm ngắm trăng, mùi hoa dú dẻ bắt đầu thoảng hương, mẹ vuốt tóc thơm mùi khét nắng. Lai quần còn dính bông cỏ may, mẹ mò nhổ đi, rồi nhìn con ngủ ngon lành, trăng hè thật huyền dịu.
Xa quê sáu mươi năm. Ôi làm sao quên được những chiều hè quê mẹ. Nhìn bàn tay nhăn nheo nhớ lại những ngày xưa cầm cần đi câu cá. Ngày hè xưa đó mẹ ra đồng tát nước, trời nắng chang chang mồ hôi chảy ròng ròng. Sáng hè mẹ gánh hoa quả lên chợ, đi qua con đò, rồi theo bờ ruộng xuyên cánh đồng bạt màu sương mai.
Có những ngày hè bom đạn xé nát quê hương, mẹ gánh đầu con đầu gạo đi lánh đạn bom. Tiếng súng vừa êm mẹ vội về nhà, nhìn mảnh đạn còn găm vào khung cửa.
Mới đó mà đã sáu mươi năm. Ôi! nhớ mùa hè quê mẹ.