Báo Công lý
Thứ Bảy, 30/5/2020

Có hay không khuất tất liên quan đến nhà đất Hội sở ACB?

02/2/2015 19:36 UTC+7
(Công lý) - TAND TP.HCM vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án tranh chấp hợp đồng hứa thưởng liên quan đến căn nhà 446-448 Nguyễn Thị Minh Khai, hiện là Hội sở Ngân hàng TMCP Á Châu (gọi tắt ACB) đang thuê.

Đây là vụ án được dư luận quan tâm vì có nhiều uẩn khúc cần được làm rõ…

Từ chuyện đòi nhà…

Căn nhà 446-448 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5, quận 3, Tp. Hồ Chí Minh có nguồn gốc thuộc sở hữu của vợ chồng ông Nguyễn Đắc Kha, bà Vương Thị Khanh. Ngày 18/12/1980, ông Kha, bà Khanh lập tờ ủy quyền cho ông Phan Bình để xuất cảnh. Ngày 28/9/1999, UBND Tp. Hồ Chí Minh xác lập sở hữu nhà nước đối với căn nhà này. Tháng 1/2001, Công ty Quản lý kinh doanh nhà thành phố đã ký hợp đồng cho Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) thuê phần căn nhà trên làm Hội sở.

Có hay không khuất tất liên quan đến nhà đất Hội sở ACB?

Căn nhà 446-448 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5, quận 3, Tp. Hồ Chí Minh

Sau khi phát hiện căn nhà bị xác lập sở hữu nhà nước, bà Khanh đã gửi đơn khiếu nại đòi nhà. Nhiều năm đòi nhà không có kết quả, năm 2007, chủ nhà ủy quyền cho ông Đặng Đình Thịnh thay mặt gia đình liên hệ với các cơ quan có thẩm quyền để đòi lại căn nhà trên. Đồng thời chủ nhà cũng ký 4 văn bản thỏa thuận hứa thưởng cho ông Đặng Đình Thịnh với mức thưởng là 35% trên tổng giá trị nhà đất được Nhà nước giao trả. Trong các hợp đồng hứa thưởng cũng như nhiều văn bản khác chủ nhà luôn cam kết sẽ trả thưởng cho ông Thịnh, ngay cả khi bà Khanh chết, việc trả thưởng cho ông Thịnh cũng phải ưu tiên thực hiện.

Tin tưởng chủ nhà, ông Thịnh đã bỏ công sức thay mặt chủ nhà “gõ cửa” khắp nơi. Năm 2011, Thủ tướng Chính phủ và các Bộ, ngành họp bàn xem xét và thống nhất giao cho Bộ Xây dựng ban hành Quyết định số 656/QĐ-BXD ngày 28/6/2011 giao trả nhà cho bà Vương Thị Khanh do ông Đặng Đình Thịnh đại diện.

Sau khi được trả nhà, gia đình bà Khanh bội ước, trốn tránh nghĩa vụ trả thưởng và lén lút bán căn nhà này cho nhiều người…

... đến việc ACB thuê nhà làm Hội sở bằng “hợp đồng tay”(!?)

Năm 2010, trong lúc căn nhà trên chưa được cơ quan có thẩm quyền ban hành quyết định trả nhà, ông Nguyễn Đắc Quang (con của ông Kha, bà Khanh) đại diện ủy quyền cho bà Khanh đã ký hợp đồng cam kết bán căn nhà này cho ông Vũ Huy Hoàng và nhận tiền cọc trên 21 tỉ đồng. Khi đã có quyết định trả nhà, ông Quang trốn tránh và không thực hiện theo hợp đồng như đã ký với ông Hoàng.

Tiếp đó, ngày 13/10/2011, ông Quang lại ký một hợp đồng viết tay (không có công chứng) cho ACB thuê với thời hạn 50 năm. Nhận định về hợp đồng thuê nhà này, Luật gia Trần Đình Dũng cho rằng, ACB là một ngân hàng lớn, các giao dịch đều được ràng buộc pháp lý rất chặt chẽ. Căn nhà này thuê làm Hội sở của ACB trong thời hạn 50 năm cho nên đòi hỏi tính pháp lý ràng buộc càng chặt chẽ hơn. Tại sao ông Đỗ Minh Toàn, hiện nay là Tổng Giám đốc ACB lại vội vã ký một hợp đồng viết tay thuê nhà thời hạn dài như vậy với ông Nguyễn Đắc Quang không qua công chứng? Liệu có khuất tất gì đằng sau hợp đồng thuê nhà viết tay này? 

Chưa kể một ngày sau, ông Quang tiếp tục ký hợp đồng mua bán nhà cũng viết tay với bà Đặng Thu Hà với giá 250 tỉ đồng. Điều đáng nói khi hai bên thực hiện ký kết thì căn nhà này đã bị “cấm mua bán, chuyển nhượng, cầm cố, thế chấp, ủy quyền mua bán nhà và quyền sử dụng đất đối với căn nhà” bởi Quyết định ngăn chặn của TAND Tp. Hồ Chí Minh.

Thậm chí, lúc ông Quang ký hợp đồng mua bán với bà Hà, căn nhà này chưa được hợp thức hóa. Và trước đó, bà Khanh và các đồng thừa kế khác cũng đã gửi thông báo hủy ủy quyền đối với ông Quang.

Điều đáng nói căn nhà này đang tranh chấp bởi nhiều bên có mối quan hệ và quyền lợi xung đột lẫn nhau. Đồng thời TAND Tp. Hồ Chí Minh đã có quyết định số 68 ngày 13/7/2011 áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời. Lẽ ra, bà Đặng Thu Hà, Giám đốc sàn vàng ACB, một cổ đông lớn của ACB và là dì ruột của Chủ tịch HĐQT Ngân hàng ACB Trần Hùng Huy phải hiểu hơn ai hết là căn nhà bị cấm mua bán. Thế nhưng bà vẫn ký hợp đồng mua bán căn nhà trong tình trạng bị ngăn chặn với số tiền hàng trăm tỉ đồng(!?).

Bên cạnh đó, hợp đồng mua bán nhà với bà Đặng Thu Hà còn đáng ngờ hơn khi cả bên bán và bên mua đều khẳng định đã thanh toán số tiền 210 tỉ đồng trong ngày ký hợp đồng, mặc dù điều khoản thanh toán ghi rõ số tiền này sẽ trả sau khi hợp đồng được công chứng.

Cần tách vụ án nhằm đảm bảo tố tụng

Như nêu trên chủ nhà thất hứa buộc lòng ông Thịnh khởi kiện ra Tòa án để đòi quyền lợi. Tại phiên tòa, ông Thịnh yêu cầu bà Khanh, ông Quang thực hiện hợp đồng hứa thưởng vì ông làm công việc nêu trên đã có kết quả. Đồng thời các thỏa thuận thuận giữa ông và chủ nhà hoàn toàn hợp pháp và không trái đạo lý. Quan hệ tranh chấp hợp đồng hứa thưởng cũng đã hoàn tất các thủ tục tố tụng.

Còn bà Đặng Thu Hà yêu cầu Tòa công nhận hợp đồng mua bán nhà với ông Quang hoặc trả lại cho bà 210 tỉ cộng cả lãi suất. Trong khi đó, ông Vũ Huy Hoàng cũng yêu cầu gia đình bà Khanh thực hiện hợp đồng cam kết mua bán nhà đã ký, đồng thời nộp đơn tố cáo tại Tòa vì cho rằng dù căn nhà nêu trên đã bán cho ông và đã nhận tiền cọc nhưng ông Quang lại cấu kết với bà Hà ngụy tạo hợp đồng mua bán nhà nhằm chiếm đoạt tài sản của ông.

Ông Hoàng bức xúc: “Tôi nghi ngờ bà Hà tiếp tay cho phía bà Khanh, ông Quang để chiếm đoạt tài sản của tôi. Bởi chỉ với một hợp đồng mua bán nhà viết tay mà hai bên xác nhận đã thanh toán 210 tỉ đồng mà không có một chứng từ nào làm căn cứ, rõ ràng là ngụy tạo để chiếm đoạt tiền và trốn tránh trách nhiệm bán nhà cho tôi. Tôi rất mong Cơ quan điều tra khởi tố vụ án để làm rõ những ai vi phạm pháp luật và đem lại công bằng cho người dân”.

Trong một quan hệ pháp luật khác, bà Khanh yêu cầu hủy tờ khai di sản thừa kế do ông Quang khai man là con duy nhất, trong khi đó gia đình bà còn có 8 người con khác.

Vụ án có quá nhiều quan hệ phức tạp, xung đột quyền lợi, cho nên tại phiên tòa, đại diện VKSND Tp. Hồ Chí Minh, KSV Hoàng Anh Nga cho rằng, quan hệ tranh chấp hứa thưởng đã được Tòa án thụ lý khá lâu và đã hoàn tất mọi thủ tục tố tụng nên cần được tách ra để giải quyết bằng một vụ án độc lập nhằm đảm bảo đúng pháp luật và quyền lợi hợp pháp cho nguyên đơn. Các tranh chấp về hợp đồng mua bán nhà, hủy bỏ tờ khai di sản thừa kế… cần được tách ra thành một vụ án riêng và triệu tập đầy đủ các đồng thừa kế của gia đình bà Khanh nhằm đảm bảo các thủ tục và quyền lợi của các đương sự.

Như nêu trên, cùng là một căn nhà nhưng ông Quang vừa ký cho ACB thuê làm Hội sở, vừa ký bán cho bà Đặng Thị Hà (Giám đốc sàn vàng ACB, dì ruột của Chủ tịch HĐQT Ngân hàng ACB Trần Hùng Huy), có hay không những khuất tất đằng sau việc làm này? Thiết nghĩ, các cơ quan có thẩm quyền cần làm rõ uẩn khúc này.

PV
Bạn đang đọc bài viết Có hay không khuất tất liên quan đến nhà đất Hội sở ACB? tại chuyên mục Pháp luật của Báo điện tử Công lý. Mọi thông tin chia sẻ, phản hồi xin gửi về hòm thư conglydientu@congly.vn, Hotline 091.2532.315 - 096.1101.678

ý kiến của bạn

Sự kiện nổi bật