Báo Công lý
Thứ Bảy, 28/1/2023

Đứa con bất hiếu

13/4/2012 10:59 UTC+7
(Công lý) - Vụ án khép lại đã lâu, nhưng người dân huyện Tam Bình (Vĩnh Long) khó quên được chuyện một bà mẹ già bị con ruột nhẫn tâm ra tay giết hại... Đây là câu chuyện thật và điển hình trong hàng trăm, hàng nghìn chuyện đau lòng xảy ra trong cuộc sống đang diễn ra hàng ngày: cảnh con cháu khinh rẻ ông bà, bất hiếu với cha mẹ.

Ông chồng hoạt động cách mạng và hy sinh trong chiến tranh, để lại cho bà Hai 5 người con, 3 đứa con gái đều đã lập gia đình và đang sống ở nơi khác. Gia đình bà có 11 công ruộng, bà đã chia cho người con trai lớn 4 công ra ở riêng, còn lại 7 công bà trồng lúa để sinh sống, thằng con trai út ở chung thì sau này bà có chết đi, người thừa hưởng cũng không ai ngoài nó. Và đây chính là gút mắc để xảy ra bi kịch trong nhà...

Điều đáng buồn là cô con dâu út của bà Hai là một người lười biếng. Mọi công việc từ trong nhà ra ngoài ruộng đều do bà và đứa con trai út quần quật suốt ngày. Ban ngày con dâu không chịu làm việc, tối đến còn mắc thêm chứng đi chơi khuya, xem truyền hình hàng xóm có lúc nửa đêm mới về. Điều đáng chê trách, cô dâu này còn thêm tật mắng chửi chồng, và lớn tiếng với mẹ chồng như con ở. Thay vì phải biết khuyên bảo vợ, thằng con trai út của bà Hai lại vào cùng một phe với vợ, vợ nói gì nghe nấy, sai biểu điều gì cũng răm rắp làm theo.

Một lần, sau xung đột giữa bà Hai cùng cô dâu, thằng con út đã đứng về phía vợ lớn tiếng:

- Nhà cứ gây nhau như vầy làm sao khá được?

Bà Hai đã nói lẫy:

- Hay là để má ra căn chòi ngoài ruộng ở cho con được yên!

Thằng con nghe lời vợ thường xuyên đuổi bà Hai ra căn chòi ngoài đồng ở, nghe được câu này đã tán thành ngay:

- Má nói phải đó! Thôi má dọn đồ đạc ra ngoài kia ở cho nhà cửa được yên ấm.

Đã hơn nửa tháng qua, do giận thằng con, cũng như vì muốn thoát ra khỏi cái cảnh hỗn láo của nàng dâu, bà Hai ra ở một mình trong căn nhà nhỏ ngoài ruộng cách ngôi nhà khang trang của bà ngoài đường gần một cây số. Buổi chiều này ghé thăm hai đứa cháu nội - con của thằng Út, nhớ lại thái độ của con, bà thấy đau nhói trong lòng. Con dâu thấy mặt bà đã buông ra một câu quá “cạn tàu ráo máng”:

- Còn tình nghĩa gì nữa mà bà ghé đây?

Bà Hai cố vả lả:

- Thì tao ghé qua thăm hai đứa cháu nội, sẵn thắp cho bàn thờ ba bây mấy cây nhang vậy mà!

Thằng Út nằm đu đưa trên võng chẳng buồn ngồi dậy chào mẹ mình một câu, nó còn nói giọng bất nhơn:

- Má cứ ôm 7 sào ruộng đến khi xuống mồ luôn đi...

Bà Hai nghẹn lời:

- Thì tao giữ đó làm để lo giỗ quảy, khói nhang cho bề trên, mai mốt tao chết đi cũng để lại cho bây chứ ai vào đây nữa?

Thằng con ngồi dậy:

- Sao bây giờ má không giao cho tui?

- Tụi bây chưa biết lo làm ăn, tao sợ tụi bây bán đi thì có lỗi với những bậc bề trên...

Con dâu lại lên tiếng:

- Bà cứ giữ đó đi... rồi bà sẽ biết!

Bà Hai ráng nhịn lên thắp nhang bàn thờông Hai và vội vã quay ra.

Trời tháng 10, đồng nước mênh mông, thỉnh thoảng có luồng gió chướng lùa về thấm lạnh. Cho nên, già cả như bà Hai cứ sập tối là vô mùng. Nằm vậy nhưng bà cứ trằn trọc mãi không ngủ được, suy nghĩ về chuyện vợ chồng thằng con trai Út đối xử quá tệ bạc với bà. Những năm qua, bà Hai đã cố gắng chịu đựng để được gần gũi hủ hỉ với mấy đứa cháu nội. Bây giờ thì như bát nước đã đầy, chỉ một giọt nhỏ cũng đủ tràn ra, sức chịu đựng của bà Hai có hạn, nên bà đành giao nhà cửa cho tụi nó để vô đây với những ngày dài sống quạnh hiu.

Đang miên man suy nghĩ thì điện cúp. Bà Hai lụm cụm ngồi dậy đốt cây đèn dầu rồi tiếp tục lên giường, nhưng bà chưa kịp đặt lưng xuống thì cửa nhà bị đạp tung, hai bóng đen xông vào. Qua ánh đèn dầu lờ mờ, bà nhận ra thằng con trai út và con dâu của mình.

- Giờ này hai đứa bây đi đâu đây?

Chẳng trả lời, thằng Út xông đến thổi tắt đèn và xông đến giật mùng của bà Hai, biết chuyện chẳng lành, bà chỉ kịp kêu lên:

- Vợ chồng thằng Út ơi, tụi con giết má đành sao?

Cả hai không nói không rằng, đứa đè chân tay, đứa bóp cổ. Chống cự một hồi, đến kiệt sức bà mẹ đành xuôi tay...

***

Anh Tư, người hàng xóm đã cứu bà Hai thoát chết trong gang tấc kể lại, ở cái xóm đồng bưng này, cứ khoảng 5 giờ chiều là bà con đổ ra phía ngoài để xem phim trên truyền hình. Bữa đó như thường lệ, anh xem phim xong về nhà ngủ, vừa mới giăng mùng thì nghe như có tiếng ai ú ớ, anh liền ra sân lắng nghe kỹ thì biết tiếng la dần yếu ớt kia phát ra từ phía nhà bà Hai. Anh vội phóng xuống lội qua con rạch. Đến bên kia bờ anh vừa gọi bà Hai, chợt thấy hai bóng người lao nhanh ra cửa chạy mất. Vào nhà, thắp đèn lên mới thấy bà Hai nằm ngất trên nền anh mới kêu cứu, cả xóm chạy lại. Mắt bà Hai đã tím lại, hai bên khóe miệng máu trào ra...

Trước vành móng ngựa, kẻ chủ mưu, con dâu bà Hai lúc nào cũng cúi đầu. Mọi người tưởng cô ta đang ăn năn hối cải về những hành vi của mình đã làm, nhưng qua những câu trả lời mọi người càng thất vọng và tức giận hơn, bởi đó là thái độ của một kẻ “có ăn có chịu”. Còn thằng con trai út của bà Hai, tuy không lầm lì như vợ nhưng vẻ mặt cũng hết sức “vô tư”, chẳng có chút gì là đau khổ hay hổ thẹn về những hành vi đã gây ra đối với người rứt ruột đẻ ra, nuôi dưỡng mình lớn khôn.

Khi Tòa hỏi:

- Anh giết mẹ để làm gì?

Thằng con bất hiếu trả lời không chút ngập ngừng:

- Để lấy 7 công ruộng cho vợ làm.

Cả phòng xử án lặng đi. Vị chủ tọa phiên tòa cũng quay đi nơi khác, vì dù đã biết mục đích giết người của hai vợ chồng bị cáo, nhưng ông không chờ đợi những câu trả lời như thế. Trong đời làm Thẩm phán, ông đã xử không biết bao nhiêu vụ án, thông thường các bị cáo luôn tìm cách biện minh cho những hành vi phạm pháp của mình bằng một cái “lý” nào đó để mong nhẹ tội và đỡ nhục nhã… Chỉ riêng đôi vợ chồng này...

Bản án sơ thẩm nhận định:

- Cùng lúc hai bị cáo vi phạm vào 2 tình tiết trong khung tăng nặng của tội giết người - đó là giết cha mẹ và giết người vì động cơ đê hèn. Tội ác này thật ghê tởm, gây sự phẫn nộ cao độ trong dư luận xã hội.

Tòa đã xử phạt cô con dâu 10 năm tù, thằng con út bà Hai 7 năm tù. Vị Thẩm phán nói với hai bị cáo:

- Rất may là bà Hai không chết! Chứ nếu bà chết thì dù có treo cổ hai bị cáo đến 5 lần vẫn chưa xứng với tội!

Hai kẻ thủ ác đã được xử phạt bằng những năm tháng phải cách ly với xã hội bên ngoài. Nhưng bà Hai - nạn nhân trong vụ án giết bà do con trai và con dâu mưu toan sát hại, bây giờ lại là nạn nhân tiếp tục khi phải trực tiếp chăm lo cho hai đứa cháu nội.

Con dâu vào khám, còn để lại cho bà Hai một món nợ ngân hàng gần 20 triệu đồng, bà phải bán 2 công đất để trả, nhưng vẫn còn thiếu. Bà Hai tâm sự:

- Bán 2 công đất mà đứt ruột. Nhưng nợ ngân hàng phải trả để lấy lại cái bằng khoán đất. Vùng này hồi chiến tranh ác liệt, tui vẫn không sợ hiểm nguy ở lại bám đất, rồi những năm tháng khó khăn nhất vẫn cố giữ lấy để lại cho con cháu sau này. Ai ngờ bây giờ cũng vì con cháu mà phải bán đất.

Bà Hai vẫn tiếp tục ở trong căn nhà nhỏ thuộc ấp Đông Thạnh, Tam Bình (Vĩnh Long) nơi đã xảy ra sự việc đau lòng. Ngôi nhà lớn gây dựng bởi giọt mồ hôi của vợ chồng bà năm xưa nằm ngoài đường lớn, bà đã giao cho hai vợ chồng đứa con trai út ở thì đã đóng cửa bỏ hoang từ ngày họ đi tù.

Căn nhà lá bà Hai đang ở, nó quá đơn sơ mộc mạc nằm trên mé rạch đồng không mông quạnh, cách xa xa mới có được mái nhà. Từ đây đến ngôi trường tiểu học ngoài kia, mỗi ngày người đàn bà gần 70 tuổi này phải băng qua mấy cánh đồng ngót 3 cây số để đón đưa hai đứa cháu đi học.

Nhiều người trong xóm thắc mắc, tại sao bà Hai không dọn ra căn nhà cũ ngoài đường ở cho mọi sinh hoạt dễ dàng và thuận tiện hơn. Người mẹ khốn khổ đáng thương này lắc đầu:

- Thôi, tôi đã tuyên bố cho tụi nó rồi. Trở về đó, vô tình các con nó lại nghĩ mình tiếc rẻ giành lại thì sao? Ở đời mà, nước mắt chảy xuống chứ có bao giờ chảy ngược lên đâu!

Bà Hai là vợ liệt sĩ, mỗi tháng được hưởng tiền trợ cấp chút đỉnh, cộng với nguồn thu hoạch từ 5 công ruộng, bà ráng tằn tiện lo cho hai đứa cháu nội đi học, đợi cha mẹ chúng nó mãn hạn tù...

Minh Triết

congly.com.vn
Bạn đang đọc bài viết Đứa con bất hiếu tại chuyên mục Văn hóa - Xã hội của Báo điện tử Công lý.

ý kiến của bạn

Sự kiện nổi bật