Báo Công lý
Thứ Tư, 18/9/2019
rss

Cứu lấy cháu Triệu Thanh Xuân!

11/3/2015 07:00 UTC+7
Căn bệnh xơ cứng bì quái ác đã biến em từ một cậu bé đẹp trai, lành lặn, thông minh trở nên tiều tụy, co quắp trên giường bệnh.

Triệu Thanh Xuân người dân tộc Tày, ở thôn Tổng Chảo, xã Quảng Khê, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn. Đã 3 năm nay, Xuân ở viện nhiều hơn ở nhà. Triệu Thanh Xuân đang điều trị tại Trung tâm Dị ứng miễn dịch lâm sàng, bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội. Học lớp 10, mà thân hình Xuân chỉ nhỏ thó như cậu học sinh tiểu học, chỉ còn da bọc xương, nhịp thở yếu ớt. Căn bệnh xơ cứng bì đã biến chứng vào các cơ quan nội tạng, đặc biệt là xương khớp, tim và thận.

Vừa trải qua cơn đau co thắt ngực, mặt Xuân tím tái. Nhưng cơn đau qua đi, em chỉ nói đến chuyện học. Ánh mắt Xuân sáng lên, khao khát. Xuân bảo, lúc nào em cũng nhớ lớp, nhớ các bạn. Hiểu nỗi lòng đứa con mình dứt ruột đẻ ra, khi không phải đến bệnh viện, bố Xuân lại cõng con đến trường. Nhưng nào có được lâu! Chỉ vài ngày là em lại phải quay trở lại bệnh viện. Lại đối mặt với những cơn đau. Dù vậy, chưa khi nào Xuân thôi mơ ước. “Cháu muốn làm nghề điện tử vì cháu học giỏi môn công nghệ. Nhà cháu nghèo không có tiền mua máy tính, nhưng cháu ước gì có máy tính để học, cháu ước khỏi bệnh để giúp đỡ bố mẹ kiếm tiền trả nợ”.

Thấy bố mẹ vất vả vì mình, Xuân thương bố mẹ vô cùng. Thế nên, mỗi lần cơn đau ập đến, em cắn răng chịu đựng, cố gắng không để bật ra tiếng khóc. “Cháu chỉ mong khỏi bệnh để kiếm tiền giúp bố mẹ trả nợ vì bố mẹ phải vay tiền cho cháu đi chữa bệnh. Cháu rất thương bố mẹ”.

Cứu lấy cháu Triệu Thanh Xuân!

Triệu Thanh Xuân đang điều trị tại Khoa Dị ứng miễn dịch lâm sàng, BV Bạch Mai 

Ở nhà, Xuân còn có cậu em trai năm nay 13 tuổi. Bố mẹ Xuân cũng phấp phỏng lo âu bởi 1 năm trở lại đây, cháu bé cũng có dấu hiệu đau bụng dài ngày giống anh. Nhưng theo chị Viện - mẹ Xuân, thì “cháu lớn yếu hơn nên cả nhà tập trung chữa trước, cậu em đỡ hơn thì chữa sau”. Xuân bảo: lần này phải xuống điều trị tận Hà nội, thấy nhớ em, mà chẳng biết phải làm sao. Xuân tâm sự: “Cháu rất muốn khỏi bệnh để được đi viếng lăng Bác Hồ, cháu rất muốn cả bố mẹ, cả em cháu đi thăm lăng Bác Hồ”.

Xuân ao ước có một chiếc máy vi tính để tự học ở nhà, nhưng chỉ ước vậy, chứ cháu biết điều đó là không thể bởi gia đình quá nghèo, bao năm nay vẫn thuộc diện hộ đặc biệt khó khăn của xã. Gia tài lớn nhất là 2 sào ruộng ven suối. Bố mẹ vất vả, chăm chỉ cấy hái nhưng năm nào cũng bị “hà bá” dọa cướp mất. Như năm vừa rồi, khi cây lúa bắt đầu đến kỳ đẻ nhánh, trận lũ lớn cuốn trôi hết, chỉ còn lại đống cát sỏi, rác rưởi. Cả nhà lại phải chạy ăn từng bữa. Chị Đàm Thị Viện, mẹ Xuân, kể trong nước mắt: “Đến 10 tuổi cháu vẫn khỏe mạnh, biết giúp đỡ bố mẹ, đi lấy củi, trông em. Ba năm trở lại đây cháu gầy gò, chán ăn. Bị bệnh nhưng cháu vẫn quyết tâm học, cháu bảo mai con lớn con đi làm giúp bố mẹ”.

Thương bố mẹ vất vả, ngoài giờ học, khi còn khỏe, Xuân tự vào rừng chặt củi khô đem bán phụ giúp mẹ mua mắm muối. Nhưng đột nhiên, khoảng cuối năm học lớp 8, Xuân thấy đau nhức các khớp chân, tay. Những cơn đau mau dần. Không chỉ đau chân, tay, Xuân còn phải chống chọi với những cơn đau bụng quằn quại, bụng chướng to, không thể tự đến trường. Vợ chồng chị Viện hốt hoảng đưa con đi khám. Sau một thời gian khám và điều trị ở bệnh viện huyện không thấy tiến triển gì, bố mẹ Xuân mới đưa con xuống viện Đa khoa tỉnh Bắc Kạn. Các bác sỹ kết luận: Xuân mắc phải chứng xơ cứng bì.

Hành trình chữa bệnh cho Xuân đã vắt kiệt sức lực, tài sản vốn đã ít ỏi của cả nhà. Trong nhà có cái gì bán được thì đã bán. Nhưng chỉ như muối bỏ bể, bởi chi phí điều trị quá tốn kém, đặc biệt là các loại thuốc ức chế hệ miễn dịch không có trong danh mục bảo hiểm y tế. Không còn gì để bán, anh em họ hàng thì vay khắp lượt cả rồi. Giờ vợ chồng chị Viện chưa biết trông vào đâu. Chồng đi làm thuê, nhặt từng đồng bạc lẻ. Trong khi tiền vay mượn, chữa bệnh cho con trai đã lên đến 40 triệu đồng, một số tiền quá lớn đối với gia đình chị và chưa biết bao giờ trả được.

Không ai nghĩ anh Triệu văn Lánh, bố của Xuân mới chỉ 37 tuổi. Gương mặt anh khắc khổ, lam lũ, già như người tuổi 50: “Bây giờ thì vợ chồng tôi lo chữa bệnh cho con trước. Ở nhà không có gì, chỉ có cái nhà và 2 mảnh ruộng thôi. Con đi viện lâu dài thế này có gì trong gia đình thì cũng bán hết để chữa bệnh cho con rồi. Còn có 2 mảnh ruộng để kiếm ăn thôi. Nếu không vay họ hàng được nữa thì không có tiền để chữa cho con. Chắc cũng phải bán nốt ruộng đi để chữa bệnh cho con. Bằng mọi giá phải quyết tâm chữa cho con khỏi bệnh”.

Lần này, bệnh của Xuân trở nặng, bệnh viện tỉnh cho chuyển gấp về Hà Nội. Vợ chồng chị Viện gửi đứa con nhỏ cho ông bà nội trông nom, tất tả đưa con xuống Trung tâm dị ứng, miễn dịch lâm sàng, Bệnh viện Bạch Mai. Bác sỹ Vũ Cẩm Nhung, người đang điều trị trực tiếp cho cháu Triệu Thanh Xuân đang tìm mọi cách để kiểm soát bệnh: “Chúng tôi sẽ làm một số xét nghiệm để chẩn đoán thêm cho người bệnh, nhưng cũng nghĩ nhiều đến bệnh hệ thống. Và nếu bệnh nhân mắc bệnh hệ thống thì tiên lượng rất xấu. Bệnh nhân sẽ phải theo dõi định kỳ hàng tháng để được cấp thuốc và kiểm soát bệnh. Nếu không thì tình trạng bệnh có thể tiến triển nặng lên và tổn thương vào tất cả các cơ quan trong cơ thể”.

Hành trình chữa bệnh của Xuân còn dài. Nhưng vì gia cảnh nghèo khó, rất có thể cậu bé đáng thương Triệu Thanh Xuân không còn cơ hội để ở lại lâu hơn với người thân. Sự giúp đỡ của quý vị lúc này với cháu Triệu Thanh Xuân là vô cùng quý giá. 

Theo Vov.vn
Bạn đang đọc bài viết Cứu lấy cháu Triệu Thanh Xuân! tại chuyên mục Nhân ái của Báo điện tử Công lý. Mọi thông tin chia sẻ, phản hồi xin gửi về hòm thư conglydientu@congly.vn, Hotline 091.2532.315 - 096.1101.678

ý kiến của bạn

Sự kiện nổi bật