Kỷ niệm Ngày Pháp luật Việt Nam (9/11) là dịp để tôn vinh giá trị của Hiến pháp, pháp luật và những người thực thi công lý. Trong cuộc trò chuyện với PV Báo Công lý, Chánh tòa Tòa phúc thẩm TANDTC tại Đà Nẵng Trần Huy Đức chia sẻ nhiều suy ngẫm sâu sắc về bản lĩnh, phẩm chất và trách nhiệm của người Thẩm phán trong thời kỳ đổi mới tư pháp hiện nay.
PV: Thưa Chánh tòa, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn phải “Phụng công, thủ pháp, chí công vô tư”. Trong bối cảnh hiện nay, lời dạy đó mang ý nghĩa như thế nào đối với đội ngũ Thẩm phán?
Chánh tòa Trần Huy Đức: Lời dạy của Bác là kim chỉ nam, là chuẩn mực bất biến trong suốt quá trình hành nghề của người Thẩm phán. “Phụng công” là đặt lợi ích chung của đất nước, của nhân dân lên trên hết. “Thủ pháp” là tuân thủ pháp luật, giữ nguyên tắc, không để tình cảm hay áp lực chi phối. Và “chí công vô tư” là phẩm chất cốt lõi, giúp Thẩm phán đủ bản lĩnh để đưa ra những phán quyết công tâm.
Trong bối cảnh hội nhập và cải cách tư pháp hiện nay, mỗi Thẩm phán được đòi hỏi phải không ngừng mở rộng tri thức pháp luật, đồng thời thấu hiểu sâu sắc đời sống, con người. Một bản án chỉ thực sự có giá trị khi ngoài tính đúng đắn về pháp lý, còn chứa đựng tinh thần nhân văn, mang lại sự bình an cho con người và củng cố niềm tin công bằng trong xã hội. Khi ấy, lời dạy của Bác trở thành kim chỉ nam, là hơi thở sống động trong từng phán quyết và trong tâm thế của người cầm cân nảy mực.

PV: “Vừa hồng, vừa chuyên” luôn là yêu cầu cốt lõi đối với người cán bộ Tòa án. Theo Chánh tòa, cần hiểu và thực hành như thế nào để tiêu chí ấy trở thành giá trị thật sự trong đội ngũ Thẩm phán hiện nay?
Chánh tòa Trần Huy Đức: Tôi cho rằng “vừa hồng, vừa chuyên” là sự thống nhất giữa đạo đức và năng lực nghề nghiệp. “Hồng” là giữ được trái tim trong sáng, tinh thần phụng sự nhân dân, không sa vào cám dỗ vật chất hay những cơn gió ngược của danh lợi. “Chuyên” là phải giỏi chuyên môn, vững nghiệp vụ, am hiểu xã hội, nhạy bén với những biến động của thực tiễn.
Một Thẩm phán giỏi không chỉ là người nắm chắc điều luật, mà còn là người biết cách vận dụng nó trong từng hoàn cảnh cụ thể. Trong nghề xét xử, mỗi vụ án là một lát cắt của đời sống và người Thẩm phán là người tái lập trật tự, đem công bằng trở lại. Khi “hồng” và “chuyên” cùng song hành, bản án mới thực sự có sức thuyết phục, còn người Thẩm phán sẽ được tôn trọng không phải vì quyền lực mà vì sự liêm chính của họ.
PV: Ngày Pháp luật Việt Nam 9/11 là dịp để tôn vinh tinh thần thượng tôn pháp luật. Với ngành Tòa án, ý nghĩa của ngày này được thể hiện ra sao trong công việc hàng ngày của đội ngũ cán bộ, Thẩm phán, Thư ký, thưa ông?
Chánh tòa Trần Huy Đức: Với chúng tôi, Ngày Pháp luật không chỉ là một sự kiện, mà là lời nhắc nhở hàng ngày về trách nhiệm nghề nghiệp. Mỗi lần bước vào phòng xử, người Thẩm phán phải ý thức rằng mình đang thực hiện sứ mệnh cao nhất - bảo vệ công lý, bảo vệ niềm tin của nhân dân.
Ngày Pháp luật cũng là dịp để mỗi người trong ngành tự soi lại chính mình: đã đủ công tâm chưa, đủ bản lĩnh chưa, đã đủ gần dân, hiểu dân chưa. Bởi suy cho cùng, pháp luật chỉ thật sự có ý nghĩa khi nó được thực thi bằng lòng chính trực và tinh thần phụng sự. Chúng tôi mong rằng qua từng phiên tòa, qua từng bản án, người dân thấy được sự công bằng, minh bạch và nhân văn của nền tư pháp Việt Nam.
PV: Ở cấp phúc thẩm, các vụ án thường mang tính chất phức tạp, đòi hỏi sự chuẩn xác trong từng nhận định, lập luận. Theo Chánh tòa, đâu là yếu tố quan trọng nhất để người Thẩm phán vừa đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật, vừa thể hiện được giá trị nhân văn trong mỗi phán quyết?
Chánh tòa Trần Huy Đức: Ở cấp phúc thẩm, mỗi vụ án đều chứa đựng những vấn đề pháp lý và thực tiễn rất sâu. Điều Thẩm phán cần nhất là bản lĩnh nghề nghiệp và sự tỉnh táo trong nhận định, bởi chỉ một chi tiết sai lệch cũng có thể làm thay đổi kết quả xét xử. Nhưng công lý không chỉ nằm ở sự chính xác, mà còn ở cách con người đối diện với nhau.
Một bản án được xem là tốt khi nó không chỉ làm rõ đúng - sai mà còn khơi gợi được tinh thần hướng thiện, khuyến khích người ta sống đúng hơn. Vì thế, người Thẩm phán ngoài tri thức pháp lý còn phải có lòng bao dung và sự thấu cảm. Đó không phải là sự mềm yếu, mà là biểu hiện của trí tuệ và nhân cách nghề nghiệp. Tôi luôn nhắc đồng nghiệp rằng, mỗi phán quyết là một lời gửi gắm của công lý, và người viết bản án phải đủ bản lĩnh, đủ nhân văn để truyền tải được tinh thần đó.
PV: Trong thời đại công nghệ và truyền thông phát triển mạnh, hình ảnh người Thẩm phán cũng chịu nhiều áp lực và kỳ vọng. Xin Chánh tòa cho biết, đâu là yếu tố cốt lõi để xây dựng niềm tin bền vững của nhân dân đối với Tòa án?
Chánh tòa Trần Huy Đức: Tôi luôn tin rằng niềm tin được xây dựng không bằng lời nói mà bằng hành động và sự nhất quán trong từng bản án. Người dân tin Tòa án khi họ thấy công lý được thực hiện minh bạch, thấy người Thẩm phán dám bảo vệ lẽ phải.
Để có được điều đó, mỗi Thẩm phán phải là người có “tư duy mở” nhưng trái tim không đổi đó là luôn hướng về công lý và nhân dân. Chúng ta sống trong thời đại mạng xã hội, nơi mọi hành động đều được nhìn thấy và đánh giá. Vì vậy, giữ gìn hình ảnh người Thẩm phán không chỉ là giữ uy tín cá nhân, mà còn là bảo vệ biểu tượng của niềm tin pháp luật. Một cái gật đầu, một ánh mắt, một lời nói trong phòng xử - đôi khi đã đủ để người dân cảm nhận sự nghiêm minh và nhân văn của Tòa án.
PV: Nhân Ngày Pháp luật Việt Nam, ông có gửi gắm điều gì tới đội ngũ Thẩm phán trẻ trong đơn vị - những người đang tiếp nối hành trình xây dựng nền tư pháp liêm chính, phụng sự nhân dân?
Chánh tòa Trần Huy Đức: Làm Thẩm phán là bước vào một hành trình cao quý, nơi lý trí và lòng nhân ái cùng hiện diện. Mỗi bản án không chỉ khép lại một vụ việc mà còn phản ánh trách nhiệm, sự công bằng và khả năng thấu cảm sâu sắc với con người. Nghề này đòi hỏi trí tuệ sáng suốt, sự nhạy bén trong nhận định và một trái tim đủ bao dung để nhìn thấu những hoàn cảnh khác nhau, biến công lý thành sức mạnh vừa nghiêm minh vừa nhân văn.
Với các Thẩm phán trẻ trong đơn vị, tôi muốn nhắn nhủ: hãy không ngừng rèn luyện chuyên môn, đồng thời nuôi dưỡng trái tim thấu cảm, giữ tư duy sáng suốt và bản lĩnh vững vàng trước mọi tình huống. Hãy nhớ rằng công lý không chỉ hiện hữu trong điều luật mà còn được biểu hiện trong cách chúng ta đối xử với con người, kể cả những người từng lầm lỡ. Chỉ khi ấy, người Thẩm phán mới thực sự “vừa hồng, vừa chuyên”, xứng đáng với niềm tin của nhân dân và sứ mệnh cao cả mà nghề nghiệp trao cho.
PV: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí đã chia sẻ!