An ninh trật tự

Người dân cần làm gì trước những cuộc gọi lừa đảo?

Bá Mạnh 27/10/2025 - 11:21

Thủ đoạn lừa đảo ngày càng tinh vi khiến không ít người dân vẫn mắc bẫy, mất tiền, suy sụp tinh thần… Nhưng nếu bản thân đủ bình tĩnh sẽ nhận diện được dấu hiệu các cuộc gọi lừa đảo và có cách phòng tránh hiệu quả.

Dấu hiệu và cách nhận diện các cuộc gọi lừa đảo

Mỗi ngày, hàng nghìn người vẫn nhận các cuộc gọi mạo danh các cơ quan tổ chức như công an, tòa án, ngân hàng… hay người thân của mình từ các đầu số lạ. Việc mạo danh để lừa đảo không còn mới lạ nhưng người dân vẫn sập bẫy bởi có người chủ quan, có người thật thà, thậm chí sập bẫy bởi để chứng minh bản thân mình trong sạch…

Bên cạnh đó, dù liên tục bị cảnh báo nhưng các hình thức lừa đảo đang ngày càng biến tướng, sử dụng công nghệ cao như deepfake, giả giọng AI và đầu số quốc tế mạo danh. Những cuộc gọi lừa đảo vẫn không ngừng xuất hiện với nhiều kịch bản khác nhau - tinh vi hơn, bài bản hơn và đặc biệt đánh vào tâm lý hoang mang, sợ hãi hoặc lòng tin của nạn nhân.

cuoc_goi_lua_dao_19013536-1667355994480.jpeg
Người dân cần bình tĩnh, trang bị kiến thức và chia sẻ cho người thân để tự bảo vệ mình trước các hình thức lừa đảo qua điện thoại.

Quen thuộc nhất vẫn là giả mạo cơ quan nhà nước. Các đối tượng sẽ xưng là công an, tòa án, viện kiểm sát, gọi điện thông báo người nghe đang bị điều tra vì liên quan đến một vụ án nào đó. Trong lúc nạn nhân còn hoang mang, chúng yêu cầu cung cấp số CCCD, tài khoản ngân hàng, thậm chí chuyển tiền để “xác minh thông tin”.

Thường gặp hơn nữa là các cuộc gọi tự xưng nhân viên ngân hàng, cảnh báo có giao dịch bất thường trong tài khoản. Sau đó, các đối tượng sẽ đe dọa đóng tài khoản, hoặc tiền trong tài khoản sẽ bị trừ hết vì nhiều lý do… và cuối cùng sẽ nhiệt tình “hỗ trợ” người dân, đối tượng sẽ yêu cầu cung cấp mã OTP, số thẻ, hoặc tải về một ứng dụng “kiểm tra” - thực chất là phần mềm đánh cắp dữ liệu cá nhân.

Nhẹ nhàng hơn, các đối tượng sẽ giả mạo tổng đài khuyến mãi hoặc chương trình trúng thưởng. Chúng thông báo người nghe vừa trúng xe máy, điện thoại, hoặc nhận được phiếu quà tặng, nhưng phải đóng “phí vận chuyển” hoặc cung cấp thông tin cá nhân để nhận quà.

Tội phạm còn thường thực hiện lừa đảo gắn với các sự kiện diễn ra trong cuộc sống hằng ngày của người dân như: các đợt thu, đóng nộp tiền điện, kê khai thuế thu nhập cá nhân....

“Việc các đối tượng lừa đảo nhắm đến đó là chiếm đoạt được mật khẩu các tài khoản ngân hàng trên điện thoại người dân để chiếm đoạt tiền. Đối với những người không có tiền trong tài khoản thì chúng sẽ đe dọa, thao túng tâm lý để họ đi vay mượn, hoặc ra ngân hàng để rút tiền trong sổ tiết kiệm chuyển cho chúng. Mục đích cuối cùng là lấy được tiền của người dân.”, Một cán bộ Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Hà Tĩnh chia sẻ.

Đối tượng chúng còn nhắm đến là những người trẻ, học sinh, sinh viên bằng thủ đoạn "bắt cóc online". Các đối tượng vẫn sử dụng chiêu bài mạo danh công an, thông báo đến người nghe liên quan đến một án đang điều tra. Sau đó các đối tượng sẽ yêu cầu các em chứng minh không liên quan đến vụ án, không trao đổi, tiết lộ thông tin với bất kỳ ai và phải làm theo hướng dẫn nếu không sẽ bị bắt ngay… Các đối tượng sẽ yêu cầu các em đến những không gian vắng, phải ở một mình như thuê phòng trọ, khách sạn, nhà nghỉ… Sau đó, chúng sẽ kết nối với người thân các em để dựng lên câu chuyện bắt cóc và yêu cầu chuyển tiền chuộc.

Người dân cần bình tĩnh, tuyệt đối không làm theo khi thấy nghi ngờ

Trước những cuộc gọi lạ, người dân không thể không nghe, tuy nhiên cần bình tĩnh trước mọi lời đe dọa và phải luôn nhớ kĩ: Cơ quan Nhà nước không làm việc qua điện thoại dù đối tượng tự xưng là cơ quan Công an hay bất cứ đơn vị nào.

Trước những đầu số lạ gọi đến, người dân luôn phải nêu cao sự cảnh giác, bình tĩnh và tuyệt đối không “đôi co, giải thích, chứng minh, làm theo” với các “cơ quan chức năng” qua điện thoại.

Khi nghi ngờ nội dung cuộc gọi, hãy lập tức tắt máy, không cần tranh luận hay tiếp tục đối thoại. Nếu phân vân, người dân hãy kiểm tra lại số điện thoại gọi đến bằng cách tra cứu trên Internet hoặc gọi tới tổng đài chính thức của đơn vị được nhắc đến để xác minh. Hơn hết là đến trực tiếp các cơ quan công an địa phương đang sinh sống để trình báo sự việc để được hướng dẫn kịp thời.

Trong trường hợp đã lỡ chuyển tiền cho đối tượng lừa đảo, cần trình báo ngay với công an và ngân hàng liên quan để được hỗ trợ xử lý kịp thời, hạn chế thiệt hại.

Lừa đảo qua điện thoại ngày càng tinh vi, người dân cần trang bị kiến thức đồng thời chia sẻ, tuyên truyền, cảnh báo về những dấu hiệu, cách nhận biết và phòng tránh bị lừa đảo tới tất cả thành viên trong gia đình, bạn bè, làng xóm… để tự bảo vệ mình.

Vừa qua, TAND tỉnh Nghệ An đã tuyên phạt Phan Văn Phượng và 32 đồng phạm các mức án từ 7 năm tù đến chung thân về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tổ chức lừa đảo xuyên quốc gia này do Phan Văn Phượng (SN 1991, trú xã Quang Đồng, tỉnh Nghệ An) cầm đầu.

lua_dao_1.jpg
Tại phiên tòa xét xử bị cáo Phan Văn Phượng cùng đồng bọn về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Phan Văn Phượng mức án tù chung thân.

Đây là ổ nhóm tội phạm lừa đảo hết sức tinh vi, có trụ sở đặt tại Campuchia, chúng sử dụng thủ đoạn giả danh các cơ quan nhà nước gọi điện cho các bị hại để thao túng tâm lý nhằm chiếm đoạt tài sản.

Ổ nhóm lừa đảo này được tổ chức chặt chẽ, phân công vai trò cụ thể cho từng đối tượng gồm quản lý, kỹ thuật, phiên dịch, D1, D2, D3, trong đó: D1 gọi điện tìm kiếm bị hại rồi chuyển cuộc gọi lên cho D2 để thao túng tâm lý, sau đó D2 tiếp tục chuyển cuộc gọi lên D3 để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản trong các tài khoản ngân hàng của bị hại.

Từ ngày 17/4/2023 đến ngày 23/01/2024, Phượng và đồng bọn đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 5 bị hại với tổng số tiền 14.171.000.000 đồng (mười bốn tỷ một trăm bảy mốt nghìn).

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Người dân cần làm gì trước những cuộc gọi lừa đảo?