Có một điều mà ai cũng nhận thấy. Năm nay dường như mùa hè ở Hà Nội ngắn hơn, mưa cũng nhiều hơn. Thiếu những tia nắng vàng ruộm chiếu rọi lên những con đường rợp bóng cây, ít hơn những ánh sáng lung linh phản chiếu trên mặt hồ, Hà Nội dường như chìm vào một trạng thái lơ lửng, yên ắng mà đầy suy tư.
Từ bao lâu nay, nắng nóng và oi bức, những đặc sản không thể thiếu của mùa hè Hà Nội. Thời điểm từ tháng 5 đến tháng 8, khi mặt trời lên cao, những tia nắng chói chang như thiêu đốt mặt đất, đổ xuống khắp mọi ngóc ngách của thành phố.
Cái nóng ngột ngạt không chỉ hiện diện trong không khí, mà còn thấm vào từng viên gạch, từng bức tường, từng nhành cây, ngọn cỏ bên đường. Cùng với những dãy nhà cao vút, khiến Hà Nội nhiều khi như chiếc lò khổng lồ dưới cái nắng tháng 8.
Mặt đường như bị nung nóng, hắt lên một làn hơi mờ ảo, làm cho những hàng cây bên đường cũng trở nên héo mòn trong nắng. Tiếng ve kêu râm ran khắp nơi càng làm tăng thêm cảm giác oi ả. Những chiếc xe máy lao vội qua những con phố, để lại đằng sau là những làn khói mỏng, quyện vào không gian đã vốn nặng nề.
Nhưng năm nay lại khác. Những ngày miền Bắc, trong đó có Hà Nội nắng nóng dường như không nhiều. Thay vào đó là những đợt mưa dông, rải rác từ ngày này qua tuần khác.
Trời mờ mịt với mây xám giăng kín. Những chiếc lá vàng rơi rụng, từng chút một, như những cánh thư buồn từ trời cao gửi xuống mặt đất. Lớp này đến lớp khác, gió còn chưa kịp thổi đi xa thì đã ngả vào nhau và ướt nhẹp dưới mưa.
Những cơn mưa hối hả khiến mùa phượng, mùa bằng lăng năm nay cũng vụt qua như chẳng có gì vương vấn. Những cánh hoa chưa kịp rực rỡ dưới nắng thì đã trở thành nét chấm trầm mặc giữa làn mưa trắng xoá.
Còn đâu những cơn mưa mùa thu đến bất chợt rồi đi cũng rất nhanh. Trong lành, mát rượi, hòa cùng với thời điểm giao mùa xoa đi bao nắng gắt, bụi bặm của mùa hè để lại.
Còn đâu những cơn mưa rào mát lạnh, đổ ào ào trên mái hiên nhà. Nhất là hôm nào trời nóng, mất điện. Một cơn mưa mùa thu còn quý hơn vàng. Những con đường được tưới mát, những hàng cây được phun nước, rửa lá. Những chú mèo thì lởn vởn vài hạt mưa trên hiên.
Năm nay khác lắm. Hà Nội gần như chìm vào những cơn mưa liên tiếp, chẳng còn nhè nhẹ rơi, cũng chẳng còn lặng lẽ. Những ngày mưa dài làm ướt nhòa những góc phố quen thuộc. Cái lạnh buốt từng hơi thở như đến sớm hơn một nhịp. Chúng khiến từng cơn gió thoảng qua lại mang theo mùi ẩm ương của những chiếc lá phai tàn.
Mùa thu thiếu nắng không còn cái vẻ dịu dàng, êm ái thường thấy, thay vào đó là một nỗi buồn sâu lắng, khó tả. Những ngày không có nắng, thành phố như chậm lại. Con đường trở nên vắng vẻ hơn, bóng dáng người qua lại cũng trở nên hiếm hoi. Nếu có, họ thường bước nhanh hơn, như muốn tránh khỏi cái buồn man mác đang tràn ngập khắp nơi.
Tất cả như để lại một khoảng trống lạnh lùng trong lòng người. Thu Hà Nội thiếu nắng giống như một bản nhạc buồn, từng nốt nhạc rơi, để lại những khoảng lặng mênh mang.
Thiếu nắng, những ký ức về mùa thu trước đây cũng trở nên mờ nhạt, chỉ còn lại sự nhớ nhung vô hình về một thứ gì đó đã mất đi mà khó có thể tìm lại.
Và trong cái thiếu vắng đó, mùa thu Hà Nội trở nên đặc biệt. Chúng khắc sâu vào tâm trí mỗi người những nỗi nhớ không tên về khoảnh khắc rực rỡ, những cảm xúc không thể gọi thành lời.