Chúng tôi đến với huyện Mộc Châu tỉnh Sơn La trong không khí mát lành của vùng đất cao nguyên. Có lẽ ít nơi nào lại cảm nhận sự chuyển mùa rõ rệt như ở nơi đây.
Khôi phục lại Lễ hội đã từng bị lãng quên
Được mệnh danh là "Đà Lạt" của vùng Tây Bắc, cao nguyên Mộc Châu trải dài với những đồi chè, đồng cỏ xanh mướt. Buổi sáng, sương phủ trắng chân núi, còn trưa thì không khí mát lạnh dù cái nắng vàng đã lan khắp mọi nơi.
Cách trung tâm thị trấn Mộc Châu chừng 5km, chúng tôi tìm về Xã Đông Sang, được anh Vi Văn Tuyền cán bộ phòng văn hóa xã Đông Sang giới thiệu về con người, phong tục tập quán của địa phương mình.
Đông Sang gồm 12 bản với các dân tộc Thái, Kinh, Mông…mỗi dân tộc có những nét văn hóa truyền thống riêng được thể hiện rõ nhất qua phần lễ hội, trong số đó không thể không nhắc đến lễ hội Hết Chá của dân tộc Thái trắng.
Một khoảng thời gian dài lễ hội này đã bị lãng quên, nhưng nhờ sự yêu mến nét đẹp truyền thống của dân tộc mình mà nghệ nhân Hoàng Văn Xuyên, một trong những bậc cao niên của Bản Áng đã có những đóng góp lớn trong việc khôi phục, tổ chức lễ hội độc đáo mang đậm bản sắc văn hóa này.
.
Ông Hoàng Văn Xuyên
Lễ hội Hết Chá của Bản Áng, xã Đông Sang, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La đã có từ lâu đời, cứ đến mùa xuân, khi hoa mạ nở vàng sắc nắng, hoa ban nở trắng núi rừng là người dân nơi đây tổ chức lễ hội Hết Chá. Theo lời kể của nghệ nhân Hoàng Văn Xuyên thì ông là đời thứ 3 của nghệ nhân Hết Chá nổi tiếng nhất trong vùng,
Ông kể rằng: “Ông nội tôi là cụ Hoàng Văn Chôm sinh vào khoảng nửa đầu thế kỷ 19 và mất vào khoảng nửa đầu thế kỷ 20, thế hệ của cụ Hoàng Văn Chôm còn có các cụ Lữ Văn Tống, cụ Vì Văn Hượng là các nghệ nhân Hết Chá nổi tiếng nhất vùng. Sau đó các cụ đã truyền lại cho con cháu như cụ Hoàng Văn Ong, cụ Vì Văn Năm, cụ Lường Văn Tự. Đây là những nghệ nhân Hết Chá có tiếng trong Bản Áng vào những năm 1963”.
Lễ hội Hết Chá chỉ phát triển mạnh nhất từ năm 1963 trở về trước, từ sau chiến tranh phá hoại miền Bắc của đế quốc Mĩ, toàn dân tộc chung sức người, sức của cho công cuộc kháng chiến và xây dựng đất nước, thời gian thấm thoát thoi đưa, lớp người nghệ nhân mất đi và việc tổ chức lễ hội Hết Chá cũng dần bị lãng quên.
Ông Xuyên là người trực tiếp được phục vụ lễ hội Hết Chá nhiều năm về trước nên hiểu sâu sắc về nguồn gốc và sự ra đời của lễ hội Hết Chá. Từ lâu ông đã nung nấu ý tưởng khôi phục lại vì bản thân ông thấy lễ hội có ý nghĩa sâu sa, đầy tính nhân văn, tính giáo dục, là hình thức sinh hoạt văn hóa có ý nghĩa gắn kết cộng đồng.
Lễ hội Hết Chá của người Thái trắng ở Sơn La
Ông Xuyên tâm sự: “Khi tôi xem trên ti vi, người ta giới thiệu về những lễ hội của dân tộc họ, trong đầu tôi đã nghĩ ngay đến lễ hội Chá của bản mình cũng không kém phần đặc sắc, và một phần cũng vì tôi yêu quý nó, muốn nó tồn tại đến muôn đời. Phục dựng đã khó, giữ gìn và phát huy nó còn khó hơn, nên tôi có một giấc mơ muốn quảng bá cho nhiều người biết để lễ hội cổ truyền của bản mình không bị mai một theo năm tháng”.
Từ đầu năm 2005 cấp ủy, chính quyền bản Áng đã họp và ra Nghị quyết nghiên cứu sưu tầm và khôi phục lại lễ hội Hết Chá, việc này được giao cho hội người cao tuổi của bản. Ông Xuyên được cấp ủy chính quyền bàn giao cho nhiệm vụ sưu tầm, khôi phục, đạo diễn lại đội Xòe Chá của bản.
Sau một thời gian nghiên cứu sưu tầm và chuẩn bị, cuối năm 2005 đội xòe Chá của bản được thành lập sau thời gian tập luyện. Đến cuối tháng 4 năm 2006 họ đã công diễn lễ hội Hết Chá phục vụ cho nhân dân trong và ngoài bản, và cho tới nay vẫn duy trì thường xuyên.
Được ăn đừng quên đũa – được ở đừng quên ơn
Lễ hội Hết Chá còn được gọi là “Kin chiêng boác mả”, tức là thầy cúng ăn và nhận quà của con nuôi trong dịp tết hoa mạ, hoa ban.
Lễ hội Hết Chá gồm 2 phần: Phần Lễ và phần Hội, đây cũng là hình thức ăn tết chia tay với mùa xuân để chuẩn bị bước vào sản xuất vụ mùa mới trong năm đạt kết quả tốt.
Theo như ông Xuyên cùng các vị già làng trong bản kể lại, xưa kia, người Thái rất nghèo, không có tiền mua thuốc chữa bệnh, thường đến nhờ thầy mo. Thầy cúng có 3 hệ, hệ “Mo Mương” chuyên cúng bản, cúng mường cầu mưa thuận gió hòa, làng bản bình yên, hệ “Mo miếu” chuyên cúng hiếu hỉ, tiễn biệt người chết và hệ “Mo Mun” là thầy cúng chữa bệnh cho mọi người dân và nhận họ làm con nuôi sau khi chữa khỏi.
Thầy mo dùng mẹo bằng thuốc nam nên đã chữa được bệnh cho dân làng, mang ơn thầy mo, nhiều người xin được làm con nuôi của ông. Và rồi, cứ mỗi dịp cuối năm (vào 29, 30 Tết), con cháu lại đến tạ ơn thầy mo, nhưng thời điểm đó đang bận rộn cho tết nên thầy mo ấn định lễ tạ ơn sẽ tổ chức vào tháng 3 hàng năm... Lễ hội Hết Chá từ đó mà thành.
Lễ Hội Hết Chá diễn ra vào ngày 23 - 26 tháng 3 hàng năm
Ông Lương Văn Sọ, Bí thư chi bộ Bản Áng 1, cho biết: “Lễ hội Hết Chá của bản tôi từng bị lãng quên, nhưng nhờ sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền và sự tâm huyết muốn phục dựng lại lễ hội của ông Xuyên mà một lần nữa Lễ hội Chá được duy trì, là hình thức sinh hoạt văn hóa tâm linh sâu sắc, là lễ hội đoàn kết cộng đồng, cùng giúp nhau vượt qua những khó khăn trong cuộc sống, tôi thấy tự hào vì bản sắc dân tộc mình được sống lại trong thế hệ trẻ bây giờ”.
Lễ hội Hết Chá là nét sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng mang bản sắc đậm đà văn hóa dân tộc Thái ở Mộc Châu, không cầu kỳ tốn kém.
Phần lễ mang tính nhân văn sâu sắc giữa con người với con người, được thể hiện trong câu hát của bài thơ (Khặp Chá do khoặn) Hát Chá: Đáy kịn sớ nha lưu thú – đáy dú nha lúm công lưm khun. Tức là được ăn đừng quên đũa – được ở đừng quên ơn (những người đã giúp mình trong lúc ốm đau). Hết Chá còn mang nét đẹp văn hóa ứng xử của tình yêu đôi lứa, đây là dịp để (Báo Sạo Chá) trai gái tìm hiểu nhau.