Đó là nhận định của Giáo sư Erik Franckx, thành viên của Tòa trọng tài thường trực La Haye (PCA) về việc Việt Nam có thể khởi kiện Trung Quốc ra Tòa án quốc tế.
Tòa trọng tài thường trực là gì?
Tòa trọng tài thường trực La Haye (PCA) chính là Tòa án mà Philippines đã nộp hồ sơ kiện Trung Quốc về vụ tranh chấp giữa hai nước về chủ quyền lãnh thổ ở Biển Đông.
Theo Thạc sĩ Mạc Thị Hoài Hương (Khoa Pháp luật quốc tế - Đại học Luật Hà Nội), PCA có thẩm quyền giải quyết tất cả các tranh chấp, bao gồm cả tranh chấp lãnh thổ, giữa các quốc gia thành viên, trừ khi các quốc gia thỏa thuận lựa chọn một phương thức giải quyết khác. Ngoài ra, các tổ chức quốc tế liên chính phủ và các thực thể tư nhân cũng có thể sử dụng cơ chế giải quyết tranh chấp tại PCA.
Ban Thư ký của PCA, đứng đầu là Tổng Thư ký, cung cấp các dịch vụ đăng ký và hỗ trợ hành chính và pháp lý cho các hoạt động của PCA và các quốc gia thành viên.
Ban Trọng tài của PCA gồm các trọng tài viên được chỉ định bởi các quốc gia thành viên của Công ước (hiện có khoảng 300 trọng tài viên). Khi có tranh chấp phát sinh, mỗi bên tranh chấp có quyển chỉ định số lượng trọng tài viên bằng nhau tham gia Hội đồng Trọng tài. Phán quyết của Hội đồng Trọng tài được thông qua theo nguyên tắc đa số, có giá trị chung thẩm và bắt buộc đối với các bên.
Tòa trọng tài thường trực Lahaye (PCA) được thành lập vào năm 1899, trên cơ sở Công ước Lahaye 1899 (còn được gọi là công ước Lahaye I) về giải quyết hòa bình các tranh chấp quốc tế. Với tư cách là một thiết chế quốc tế giúp các quốc gia có thể giải quyết các tranh chấp quốc tế bằng biện pháp hòa bình, tòa trọng tài thường trực Lahaye có trụ sở chính tại Cung điện Hòa Bình, thành phố La Haye của Hà Lan, bắt đầu đi vào hoạt động từ năm 1902.
Giáo sư luật Erik Franckx, thành viên của PCA
Từ khi thành lập cho đến nay, PCA đã đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì hòa bình, an ninh quốc tế cũng như góp phần quan trọng vào sự phát triển của pháp luật quốc tế. Với khoảng 115 quốc gia và vùng lãnh thổ là thành viên, PCA đã tham gia giải quyết nhiều vụ việc tranh chấp liên quan đến nhiều lĩnh vực khác nhau của các quốc gia thành viên. Tuy nhiên đối với Việt Nam, Tòa trọng tài thường trực La Haye chưa phải là một cơ quan tài phán quốc tế được nhiều người biết đến như Tòa án công lý quốc tế của Liên hiệp quốc (ICJ), Tòa hình sự quốc tế (ICC), … mặc dù Việt Nam đã là thành viên của Tòa trọng tài thường trực La Haye (Việt Nam chính thức tham gia Công ước La Haye 1899 từ 29/12/2011 và Công ước La Haye 1907 từ 27/02/2012). Chính vì vậy, nghiên cứu, tìm hiểu các nguyên tắc tổ chức, hoạt động của các thiết chế có chức năng tài phán quốc tế đối với các tranh chấp lãnh thổ quốc gia, trong đó có PCA có ý nghĩa thực tiễn quan trọng.
Với việc ký kết Hiệp định nước chủ nhà với PCA ngày 23/6 vừa qua, Việt Nam đã chính thức công nhận Tòa trọng tài thường trực có tư cách pháp lý cần thiết để tiến hành các hoạt động giải quyết hòa bình các tranh chấp quốc tế thông qua trọng tài, trung gian, hòa giải và ủy ban điều tra. PCA sẽ có tư cách pháp lý để cung cấp các hỗ trợ thích hợp khác liên quan đến hoạt động giải quyết hòa bình các tranh chấp quốc tế do Tòa trọng tài thường trực tiến hành tại Việt Nam, cũng như tiến hành các hoạt động hợp tác với Việt Nam.
Việt Nam có thể kiện Trung Quốc ra PCA
Giáo sư Luật Erik Franckx, thành viên của PCA cho rằng Việt Nam nên khởi kiện Trung Quốc. Có nhiều nội dung để kiện như phân định vùng biển, gây ô nhiễm vùng biển… Tuy nhiên, Việt Nam có thể chọn vấn đề như Philippines theo đó yêu cầu Trung Quốc phân định rõ đường 9 đoạn.
Giáo sư Frankx giải thích rằng khi khởi kiện ra Tòa án công lý quốc tế (ICJ) bắt buộc phải có hai bên chấp nhận. Trong tình hình hiện nay, khả năng kiện ra tòa này rất khó vì Trung Quốc có thể từ chối. Ví dụ như Nhật Bản, họ chủ động đưa những vụ việc tranh chấp đảo Senkaku ra tòa công lý nhưng phía Trung Quốc không có phản hồi. Tuy nhiên, nếu kiện Trung Quốc dựa vào những cơ chế giải quyết tranh chấp bằng UNCLOS lên PCA theo cách của Philippines là một cách hợp lý vì Trung Quốc cũng tham gia ký UNCLOS nên phải có trách nhiệm thực hiện.
Đồng quan điểm với Giáo sư Frankx, Giáo sư Jerome Cohen, Viện luật pháp Hoa Kỳ - châu Á cho rằng, Việt Nam có thể kiện Trung Quốc mà không cần có sự tham gia của Trung Quốc (như Trung Quốc đã làm trong vụ kiện của Philippines). Điều này cũng là một cách để thế giới thấy được rằng Trung Quốc đang cố tình lảng tránh và không quan tâm đến việc giải quyết vấn đề hiện nay bằng con đường hòa bình.
Chia sẻ về vụ kiện của Philippines đối với Trung Quốc, Giáo sư Renato DeCastro, trường Đại học De La Salle, Manila, Philippines cho biết, đến nay Trung Quốc không giải thích rõ ràng “đường 9 đoạn” là gì. “Đó chính là lý do vì sao Philippines kiện Trung Quốc ra Tòa án quốc tế. Về kết quả vụ kiện, Giáo sư Renato cho biết, ít nhất cho đến nay mọi người nhận biết được vấn đề và đang bàn luận về nó. Điều này đã khiến Trung Quốc bị đẩy vào thế luôn phải đi biện hộ. Mỹ, Nhật và các nước đã thể hiện sự ủng hộ đối với Philippines và các cuộc bàn luận đã gây áp lực đối với Trung Quốc.
Khoản 3 Điều 2 Hiến chương Liên hiệp quốc và Điều 279 UNCLOS đều quy định các nước thành viên có nghĩa vụ giải quyết tranh chấp bằng con đường hòa bình, không được sử dụng vũ lực, và nghĩa vụ này không bị loại trừ bởi bất kỳ tuyên bố nào.
Về vấn đề này, giáo sư Giáo sư Luật Erik Franckx, thành viên của Tòa trọng tài thường trực cho biết: Khi ký UNCLOS, Trung Quốc đã khôn ngoan tự loại bỏ mình ra một số điều khoản có tính chất ràng buộc là những quyền bình thường của các nước tham gia. Bằng cách bảo lưu một số điều khoản trong UNCLOS, nên khi vấn đề được đưa ra tòa, Trung Quốc có khả năng nói rằng vấn đề này thuộc các loại trừ của họ. Đó cũng sẽ là một trong những khó khăn nếu Việt Nam kiện Trung Quốc theo Công ước Luật Biển.
Tuy nhiên, Giáo sư Frankx cũng cho rằng: Dù kết quả xấu nhất là Toà không có khả năng đưa ra phán xét thì đây cũng là một quá trình nêu quan điểm, thuyết phục ý kiến của dư luận thế giới. Đây là một cách văn minh để giải quyết tranh chấp, vẫn thúc đẩy hợp tác. Dù chạy đua các vụ kiện còn hơn là chạy đua vũ khí.
Tiến sĩ Nguyễn Nhã, chuyên gia về Hoàng Sa-Trường Sa: Trung Quốc tham gia Công ước Luật Biển năm 1982 từ ngày 7/6/1996. Từ thời điểm đó, Trung Quốc có nghĩa vụ tuân thủ các quy định của Công ước này. Bằng việc mời những công ty nước ngoài tham gia đấu thầu ở các lô dầu khí trong thềm lục địa Việt Nam và ngày 2/5/2014 Trung Quốc đặt giàn khoan Hải Dương 981, Trung Quốc không những xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền biển, đảo của Việt Nam mà còn vi phạm nghĩa vụ của Trung Quốc với tư cách là một thành viên của Công ước Luật Biển năm 1982. |