Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Khi phê bình mất đi sức chiến đấu, tổ chức suy yếu từ bên trong

Trang Trần 01/04/2026 - 15:46

Phê bình và tự phê bình được xác định là nguyên tắc quan trọng trong xây dựng tổ chức. Tuy nhiên, khi phê bình không còn phát huy vai trò điều chỉnh và cảnh báo, tổ chức có thể giữ được sự ổn định bề ngoài nhưng dần suy yếu từ bên trong. Tư tưởng Hồ Chí Minh về phê bình vì thế tiếp tục đặt ra những chỉ dẫn có ý nghĩa thực tiễn sâu sắc trong bối cảnh hiện nay.

Một tổ chức không suy yếu ngay khi xuất hiện sai sót. Sự suy yếu thường bắt đầu từ thời điểm những sai sót ấy không còn được chỉ ra một cách nghiêm túc. Khi phê bình mất đi sức chiến đấu, tổ chức có thể vận hành trơn tru về hình thức, nhưng khả năng tự điều chỉnh và tự sửa chữa sẽ dần bị triệt tiêu.

Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, phê bình không phải là công cụ mang tính đối phó, càng không phải thủ tục để hoàn tất sinh hoạt tổ chức. Người coi phê bình và tự phê bình là phương thức để giữ cho tổ chức cách mạng luôn trong trạng thái tự chỉnh đốn. Vì vậy, Người từng cảnh báo về bệnh sợ phê bình, sợ tự phê bình và xem đó là biểu hiện rất nguy hiểm. Sự nguy hiểm không nằm ở phê bình, mà ở việc né tránh, làm cho phê bình trở nên hình thức và mất đi giá trị xây dựng.

Thực tiễn tổ chức hiện nay, phê bình mất sức chiến đấu thường không biểu hiện bằng sự phủ nhận công khai. Nó xuất hiện tinh vi hơn, dưới dạng phê bình chung chung, góp ý an toàn, hoặc những nhận xét đúng quy trình nhưng không chạm đến vấn đề cốt lõi. Có những cuộc sinh hoạt ghi nhận đầy đủ ý kiến, song không xác định rõ trách nhiệm; có những tồn tại được nhắc đi nhắc lại nhiều lần nhưng không ai xử lý đến cùng. Bề ngoài, tổ chức vẫn ổn định; bên trong, các vấn đề tiếp tục tồn tại và tích tụ.

1-4-tt-hcm11.jpg
Ảnh tư liệu.

Hồ Chí Minh từng nhấn mạnh rằng phê bình phải gắn với mục đích sửa chữa. Người viết: “Phê bình là để giúp nhau sửa chữa, giúp nhau tiến bộ”. Khi phê bình không dẫn tới sửa chữa cụ thể, nó đánh mất chức năng vốn có, trở thành hình thức vô hại nhưng để lại hệ quả lâu dài đối với sức chiến đấu của tổ chức.

Trong môi trường cơ quan, đoàn thể, sự suy yếu này thường bắt đầu từ tâm lý “giữ ổn định nội bộ”. Phê bình bị xem như yếu tố gây xáo trộn, trong khi im lặng lại được coi là lựa chọn an toàn. Dần dần, tổ chức hình thành một vùng an toàn giả tạo, nơi các vấn đề được biết nhưng không được xử lý, nơi phê bình tồn tại trên giấy tờ nhưng không đi vào thực chất.

Khi hiện tượng đó kéo dài, sinh hoạt chi bộ dễ rơi vào trạng thái bằng phẳng hình thức. Các cuộc họp vẫn diễn ra đúng định kỳ, nội dung vẫn đầy đủ, nhưng thiếu những trao đổi thẳng thắn có khả năng điều chỉnh nhận thức và hành vi. Hồ Chí Minh từng coi khả năng tự chỉnh đốn là điều kiện sống còn của Đảng. Khi phê bình không còn thực chất, khả năng tự chỉnh đốn bị suy giảm, kéo theo sự suy yếu từ bên trong tổ chức.

Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, phê bình luôn gắn liền với tự phê bình như một yêu cầu mang tính nguyên tắc. Người đòi hỏi mỗi cá nhân phải tự soi lại mình trước khi góp ý cho người khác, coi đó là điều kiện để phê bình không biến thành sự né tránh trách nhiệm cá nhân. Chính vì vậy, Hồ Chí Minh nhấn mạnh: “Đạo đức cách mạng không phải trên trời sa xuống. Nó do đấu tranh, rèn luyện bền bỉ hằng ngày mà phát triển và củng cố”. Phê bình và tự phê bình là một phần quan trọng của quá trình rèn luyện đó.

Thực tiễn cho thấy, nhiều sai phạm nghiêm trọng không hình thành trong một sớm một chiều. Chúng thường bắt nguồn từ những lệch chuẩn nhỏ, những biểu hiện chưa đúng không được nhắc nhở kịp thời. Khi phê bình bị làm yếu, các lệch chuẩn ấy không bị chặn lại, mà tiếp tục tích tụ, đến khi bộc lộ thì đã gây hậu quả lớn, ảnh hưởng đến uy tín tổ chức và niềm tin của nhân dân.

Trong bối cảnh hiện nay, khi yêu cầu xây dựng và chỉnh đốn tổ chức được đặt ra ngày càng cao, việc khôi phục đúng tinh thần phê bình theo tư tưởng Hồ Chí Minh có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Phê bình phải hướng vào vấn đề, gắn với trách nhiệm cụ thể và có cơ chế theo dõi việc khắc phục. Chỉ khi đó, phê bình mới thực sự trở thành năng lực bảo vệ tổ chức từ bên trong.

Khi phê bình giữ được sức chiến đấu, tổ chức sẽ có khả năng tự phát hiện, tự điều chỉnh và tự củng cố trước khi những sai lệch nhỏ trở thành khủng hoảng lớn. Ngược lại, khi phê bình bị vô hiệu hóa, sự suy yếu không đến từ bên ngoài, mà nảy sinh âm thầm từ chính bên trong tổ chức. Đó cũng là điều Chủ tịch Hồ Chí Minh đã cảnh báo từ rất sớm và vẫn còn nguyên giá trị trong thực tiễn hôm nay.

(0) Bình luận
Nổi bật
Khi phê bình mất đi sức chiến đấu, tổ chức suy yếu từ bên trong