Trong kỷ nguyên số, khi mỗi thiết bị thông minh có thể trở thành một kênh truyền thông, sự xuất hiện của các “phiên tòa mạng” tự phát đang đặt ra những hệ lụy đáng lo ngại. Không dựa trên hồ sơ hay tranh tụng, nhận định được hình thành từ thông tin cắt ghép, thiếu kiểm chứng, làm mờ ranh giới giữa quyền tự do ngôn luận và hành vi xâm phạm nền tảng pháp quyền.


Những “phán quyết” kiểu "thầy bói xem voi"
Trong môi trường số phát triển mạnh mẽ, các vụ việc pháp lý không còn chỉ được nhìn nhận trong khuôn khổ tố tụng chính thức, mà đồng thời trở thành đối tượng bàn luận rộng rãi trên mạng xã hội. Dòng chảy thông tin đa chiều, với tốc độ lan truyền nhanh, đã hình thành nên những luồng ý kiến đánh giá từ công chúng ngay cả khi quá trình điều tra còn đang tiếp diễn.
Đáng chú ý, không ít quan điểm được đưa ra dựa trên suy đoán hoặc cảm tính, khi chưa có đầy đủ dữ liệu và căn cứ pháp lý cần thiết.

Có thể thấy rõ qua diễn biến liên quan đến đại án sai phạm tại các Trung tâm Đăng kiểm trên phạm vi cả nước – một vụ việc thu hút sự quan tâm lớn của dư luận và tác động trực tiếp đến tâm lý của đông đảo chủ phương tiện.
Trong khi các cơ quan tiến hành tố tụng đang tập trung làm rõ hành vi vi phạm, xử lý các biểu hiện trục lợi nhằm chấn chỉnh hoạt động đăng kiểm và bảo đảm an toàn giao thông, thì trên không gian mạng lại xuất hiện nhiều luồng thông tin, ý kiến mang tính phiến diện, thiếu kiểm chứng.
Lợi dụng những khó khăn, bất tiện phát sinh trong quá trình người dân chờ đợi đăng kiểm, một số cá nhân đã đăng tải, lan truyền các nội dung được biên tập, cắt xén, làm sai lệch bản chất vụ việc.
Thay vì phản ánh đầy đủ nỗ lực của cơ quan chức năng trong việc xử lý sai phạm, các thông tin này có xu hướng nhấn mạnh vào những hạn chế, từ đó dẫn dắt dư luận theo hướng đồng nhất sai phạm của một số cá nhân với trách nhiệm quản lý của cơ quan nhà nước. Đáng chú ý, việc trích dẫn các chi tiết nhạy cảm trong lời khai của bị can, nhưng thiếu bối cảnh đầy đủ, đã góp phần tạo nên những cách hiểu chưa chính xác về vụ án.
Nhiều trang mạng đã cố tình cắt bỏ bối cảnh thực tế về hành vi nhũng nhiễu, phớt lờ các vi phạm về an toàn kỹ thuật của đối tượng, khiến một bộ phận dư luận bị dẫn dắt, lầm tưởng các bị can là "nạn nhân của cơ chế". Từ đó, chuyển hướng mũi nhọn công kích sang các chính sách quản lý đúng đắn của Nhà nước.
Bên cạnh đó, sự nguy hiểm của các "phiên tòa mạng" còn nằm ở thủ đoạn "tạo dựng sự tương phản giả tạo". Trên không gian mạng, xuất hiện những video lồng ghép hình ảnh hàng dài phương tiện chờ đợi, cố tình xoáy sâu vào sự vất vả của tài xế nhằm kích động tâm lý bức xúc, hướng sự phẫn nộ về phía các cơ quan bảo vệ pháp luật.
Họ dường như cố tình lờ đi thực tế rằng sự ách tắc ấy vốn là hậu quả tất yếu từ hành vi vi phạm pháp luật của những cá nhân thoái hóa, biến chất, chứ hoàn toàn không phải do quy trình thực thi pháp luật gây ra.
Đáng ngại hơn, người dùng mạng xã hội rất dễ bị thao túng tâm lý bởi các hiệu ứng âm thanh hay những góc máy cận cảnh vào từng cái chớp mắt, giọt mồ hôi. Điển hình là các đoạn video cố tình làm chậm (slow-motion) khoảnh khắc bị cáo liếc nhìn luật sư - vốn chỉ là một cử chỉ trao đổi nghiệp vụ bình thường nhưng lại bị thêu dệt thành "âm mưu thông đồng" chốn pháp đình.
Bản chất của những đoạn video này không nằm ở sự thật, mà chỉ cần yếu tố "kịch tính" để kích hoạt thuật toán tăng lượng tương tác. Khi một video đạt được hàng triệu lượt xem, cũng là lúc hàng triệu "bản án" cảm tính được thực thi trong tâm trí cộng đồng. Sự cộng hưởng từ hàng vạn bình luận bôi nhọ tạo thành một áp lực vô hình, xâm phạm nghiêm trọng đến quyền và lợi ích hợp pháp của những cá nhân, cơ quan liên quan.
“Một bản án công bằng phải được xây dựng trên chứng cứ vững chắc và quá trình tranh tụng công khai tại pháp đình. Khi mạng xã hội lạm dụng quyền lực ảo để định hướng dư luận, điều đó đang trực tiếp đe dọa đến quyền cơ bản của con người: quyền được xét xử công minh bởi một Tòa án độc lập và khách quan”, một vị luật sư chia sẻ.
Sự quy kết dựa trên cảm tính này không đơn thuần là sự lệch lạc về nhận thức, mà là hành vi xúc phạm danh dự, nhân phẩm cá nhân khi bản án của Tòa án còn chưa có hiệu lực. Nguy hiểm hơn, nó giáng một đòn trực diện vào nguyên tắc suy đoán vô tội. Khi quyền phán quyết bị tước đoạt từ pháp đình để giao cho những thuật toán ưu tiên sự kích động, chúng ta đang chứng kiến sự trỗi dậy của một thứ quyền lực ảo thiếu kiểm soát. Ở đó, cảm xúc đám đông đè bẹp sự thượng tôn pháp luật, biến mỗi chiếc điện thoại thông minh thành một thứ vũ khí ngôn từ, sẵn sàng giáng xuống bất cứ lúc nào.
Phía sau "cơn say" phán xét ảo: Xói mòn niềm tin pháp quyền
Sự lệch chuẩn của các "phiên tòa mạng" không chỉ nảy sinh từ ý thức chủ quan của người dùng, mà còn được tiếp tay bởi một cơ chế lây lan thông tin đầy rẫy "điểm mù" nhận thức. Tại đó, ranh giới giữa các tầng sự thật vốn cần được bóc tách rõ ràng lại bị xóa nhòa hoàn toàn trong một mớ hỗn độn.
Trong ma trận này, những tin đồn vô căn cứ nghiễm nhiên được gắn mác "tin mật" nội bộ; những suy diễn cá nhân lại khoác lên mình vỏ bọc "phân tích chuyên gia". Các bình luận nặng tính cảm xúc bị lầm tưởng là sự thật khách quan. Đáng quan ngại hơn, chính những thông tin minh bạch, chính thức từ cơ quan tư pháp lại bị hoài nghi là sản phẩm "dàn dựng".
Sự suy giảm nhận thức này là mảnh đất màu mỡ để các "phiên tòa mạng" thao túng tâm lý cộng đồng. Cơ chế này vận hành chủ yếu dựa trên các thuật toán ưu tiên lượng tương tác thay vì tôn trọng sự thật.
Đáng chú ý là xu hướng "giải trí hóa" các sự kiện pháp lý đặc biệt nghiêm trọng. Điển hình như trào lưu xuyên tạc "ra khơi tìm kho báu" liên quan đến vụ án Vạn Thịnh Phát. Tưởng chừng chỉ là một trò đùa vô hại trên mạng xã hội, song thực chất, nó lại tiềm ẩn hệ lụy sâu xa về nhận thức.
Trào lưu này vô hình trung biến một đại án kinh tế thành chủ đề cợt nhả, làm suy giảm tính nghiêm minh của pháp luật, đồng thời giăng ra một lớp "sương mù" khiến công chúng đánh mất khả năng phân định giữa kết luận điều tra chính thức và những đồn đoán viển vông. Thậm chí, khi cơ quan xét xử còn chưa mở hồ sơ, các "Thẩm phán mạng" đã tự cho mình quyền tuyên những bản án cực đoan và chóng vánh.
Khi quyền phán quyết bị đánh tráo bởi dư luận số, công lý tại pháp đình phải gồng mình đối mặt với áp lực vô hình từ những "bản án" định kiến. Điều này không chỉ gây trở ngại cho hoạt động tố tụng mà còn làm xói mòn nền tảng pháp quyền - vốn phải được bồi đắp bằng tinh thần thượng tôn pháp luật và chứng cứ vững chắc. Hệ lụy tương tự từng xuất hiện qua việc khuếch đại tin đồn "đứt gãy chuỗi vận chuyển" hay "tê liệt kinh tế" trong quá trình điều tra đại án Đăng kiểm. Những luận điệu áp đặt này đã trực tiếp kích động tâm lý hoang mang, khiến sự thật khách quan bị che khuất bởi các thuyết âm mưu.

Các Thẩm phán, Kiểm sát viên - những người thi hành công vụ vốn chỉ được phép lên tiếng bằng ngôn ngữ của chứng cứ và pháp luật - nay lại bị đẩy vào một "bài toán dư luận" vô cùng khắc nghiệt: "Phiên tòa của định kiến đám đông". Ở đó, nếu phán quyết chính thức không thỏa mãn "bản án" mà cộng đồng mạng đã tự tuyên trước đó, sự hoài nghi sẽ lập tức bị thổi bùng thành các chiến dịch công kích cá nhân, bôi nhọ uy tín của hệ thống tư pháp. Đây là một tiền lệ hết sức nguy hiểm.
Cần thẳng thắn nhìn nhận: Không gian mạng mang tính tự do, nhưng công lý tuyệt đối không phải là món hàng để mặc cả theo cảm tính số đông. Nếu buông lỏng để "bóng ma quyền lực ảo" dẫn dắt, xã hội sẽ rơi vào khủng hoảng định hướng, nơi sự thật khách quan dễ dàng bị chôn vùi dưới những làn sóng bình luận kích động.
Tuy nhiên, chỉ phê phán sự lệch chuẩn của đám đông là chưa đủ. Đằng sau những "cơn say" phán xét ảo ấy, rất có thể là bàn tay đạo diễn của những thế lực thù địch, lợi dụng kẽ hở thông tin để ngụy tạo kịch bản xuyên tạc, tấn công trực diện vào chế độ. Vậy, đâu là chân tướng của những thủ đoạn đánh tráo chuẩn mực pháp lý này? Và cơ chế "vắc-xin" nào là cần thiết để bảo vệ sự thượng tôn pháp luật trước cơn bão độc tố thông tin hiện nay?
Bài 2: Vắc-xin hóa giải "phiên tòa mạng": Đừng để ma trận tin giả thao túng