Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Ranh giới giữa tự do ngôn luận và vi phạm pháp luật: Khi công lý bị nhân danh sai cách

Phương Nam 20/07/2026 16:41

Tự do ngôn luận là một trong những quyền cơ bản của con người, là động lực thúc đẩy sự tiến bộ xã hội và là thước đo của một thể chế dân chủ, văn minh. Tuy nhiên, quyền tự do nào cũng có biên giới của nó. Khi ranh giới bị xóa nhòa, tự do ngôn luận sẽ bị biến tướng thành vũ khí xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Tự do ngôn luận không đồng nghĩa với tự do vô hạn

Quyền tự do ngôn luận là một trong những giá trị cốt lõi của một xã hội văn minh, tiến bộ. Tự do ngôn luận cho phép mỗi cá nhân được lên tiếng, phản biện và chia sẻ góc nhìn. Thế nhưng, quyền tự do của một người chỉ được công nhận khi việc thực hiện quyền đó không xâm phạm lợi ích của Nhà nước; quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức; quyền sống, danh dự, nhân phẩm và lợi ích hợp pháp của cá nhân.

tu_dao_ngon_luan.png
Hình minh họa

Điều 25 Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khẳng định: Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí. Tuy nhiên, Điều 15 Hiến pháp quy định: “Việc thực hiện quyền con người, quyền công dân không được xâm phạm lợi ích quốc gia, dân tộc, quyền và lợi ích hợp pháp của người khác.”

Ranh giới giữa việc “bày tỏ quan điểm cá nhân” và “lợi dụng quyền tự do dân chủ để xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” tưởng như rất mong manh, nhưng thực tế ranh giới ấy đã được vạch rõ bằng những quy định của Hiến pháp và pháp luật.

Khi một cá nhân bước qua lằn ranh của sự phản biện văn minh để tiến vào vùng đất của sự lăng mạ, bôi nhọ hoặc định hướng dư luận nhằm làm tổn hại uy tín của một tổ chức, cá nhân khác, họ đã biến quyền tự do ngôn luận của mình thành vũ khí gây tổn thương người khác. Đây không còn là tự do ngôn luận mà là hành vi vi phạm pháp luật và đạo đức xã hội.

Hiện nay, sự bùng nổ của mạng xã hội (Facebook, TikTok, YouTube...) vô hình trung đã trao cho mỗi cá nhân một chiếc “micrô” có sức lan tỏa lớn. Tiếc thay, thay vì dùng nó để lan tỏa những giá trị tốt đẹp, một bộ phận người dùng lại biến nó thành công cụ để “phán xét”.

Không khó để bắt gặp tình trạng nhiều tài khoản mạng xã hội tự cho mình quyền quy kết trách nhiệm ngay khi một sự việc nào đó xảy ra, thậm chí tự đặt mình vào vị trí của cơ quan điều tra, viện kiểm sát và tòa án để “điều tra”, “định tội”, ra “bản án” và phát động các “chiến dịch” tẩy chay, xúc phạm các cá nhân, tổ chức liên quan.

Chỉ cần một thông tin chưa được kiểm chứng, một đoạn clip bị cắt xén, hàng ngàn người có thể tràn vào trang cá nhân của một ai đó để lăng mạ, khủng bố tinh thần đối với họ và người thân.

Một số “KOLs”, “streamer” tự cho mình là điều tra viên, kiểm sát viên, thậm chí là thẩm phán. Họ tự mở các phiên livestream “tòa án mạng”, tự thu thập “bằng chứng” (thường là tin đồn), tự quy kết “tội danh” và đưa ra các “phán quyết” về đạo đức và pháp lý đối với người khác.

Chỉ vì không hài lòng với một vài trải nghiệm cá nhân hoặc do yếu tố cạnh tranh, nhiều người sẵn sàng phát động những chiến dịch tẩy chay, bôi nhọ thương hiệu dựa trên những thông tin phiến diện, gây thiệt hại hàng tỷ đồng cho doanh nghiệp.

Những hành vi này thường được khoác lên mình tấm áo đẹp đẽ “bảo vệ lẽ phải”, “đấu tranh vì công lý”. Thế nhưng, một thứ “công lý” không được xây dựng trên sự thượng tôn pháp luật, công bằng, lẽ phải và nhân văn thì chưa bao giờ là công lý đích thực.

Trách nhiệm và sự tử tế

Để trả lại sự trong lành cho không gian mạng và bảo vệ sự tôn nghiêm của pháp luật, cần có sự chung tay từ nhiều phía cùng một hệ thống giải pháp đồng bộ về pháp lý, công nghệ và nhận thức xã hội.

Về phía các cơ quan bảo vệ pháp luật, cần áp dụng nghiêm minh các chế tài của Luật An ninh mạng và Bộ luật Hình sự (đặc biệt là Điều 331 về tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân). Việc xử lý nghiêm các vụ án lợi dụng các quyền tự do dân chủ (như nhiều vụ án mà các cơ quan chức năng đã điều tra, truy tố, xét xử thời gian qua) chính là những lời cảnh tỉnh đanh thép nhất.

Bên cạnh đó, về quản lý nhà nước, việc siết chặt quản lý và yêu cầu xác thực danh tính người dùng mạng xã hội sẽ làm giảm đáng kể tình trạng sử dụng tài khoản ảo (clone) cho các mục đích vi phạm pháp luật và đạo đức xã hội. Cần có quy trình nhanh chóng, thuận tiện để các tổ chức, cá nhân bị xâm phạm quyền, lợi ích có thể yêu cầu gỡ bỏ thông tin sai lệch và yêu cầu bồi thường thiệt hại.

Về phía các nền tảng mạng xã hội, cần nâng cao trách nhiệm trong việc kiểm duyệt, quét và gỡ bỏ các nội dung bôi nhọ, tin giả, bạo lực ngôn từ một cách nhanh chóng hơn.

Về phía người dùng mạng xã hội, cần tỉnh táo trước các “luồng dư luận” chứa đựng thông tin sai sự thật, mang tính kích động, định hướng hoặc chia rẽ. Cần chậm lại một nhịp trước khi nhấn “chia sẻ” hoặc viết bình luận. Cần hiểu rằng, mạng là ảo, nhưng những thiệt hại, tổn thương gây ra cho tổ chức, cá nhân và trách nhiệm pháp lý phải gánh chịu luôn là thật. Nói cách khác, cần nâng cao “năng lực số”; người dân cần được trang bị kỹ năng tiếp nhận thông tin có chọn lọc và biết cách kiểm chứng nguồn tin.

Trên hết, mỗi người dùng mạng cần hiểu rằng: “Bàn phím không phải là tòa án và lượt tương tác không phải là công lý”. Việc lên tiếng và thực hiện quyền tự do ngôn luận phải dựa trên sự tôn trọng sự thật và pháp luật. Tự do ngôn luận là một thành quả của xã hội tiến bộ, nhưng nó chỉ thực sự có giá trị khi đi kèm với trách nhiệm và sự tử tế.

(0) Bình luận
Nổi bật
Ranh giới giữa tự do ngôn luận và vi phạm pháp luật: Khi công lý bị nhân danh sai cách