Khi lời nói không còn giá trị, những lời cam kết bị phá vỡ, nhiều người lựa chọn bạo lực giải quyết vấn đề để rồi vướng vòng lao lý.
Khi cơn giận lấn át lý trí
Một món nợ sáu triệu đồng, có thể là số tiền không lớn trong cuộc sống hiện đại, nhưng lại đủ sức nhấn chìm hai con người vào vòng xoáy bi kịch.
Chỉ vì ngày qua ngày, tháng qua tháng, lời hứa vốn dĩ là sợi dây mong manh níu giữ lòng tin nhưng cuối cùng chỉ là những câu nói trống rỗng, lại trở thành mồi lửa cho một vụ án đau lòng. Những cái lắc đầu, những câu biện minh bất tận. Đến khi sự phẫn nộ lấn át lý trí, chính chủ nợ lại là người lĩnh án.
Đêm 19/9/2023, quán cà phê nhỏ nơi góc phố Hà Tiên (tỉnh Kiên Giang) trở thành hiện trường của một tấn kịch bạo lực.
Lê Hữu Thắng (SN 1989, ngụ phường Đông Hồ, TP Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang) và Trần Lâm Anh Khoa (36 tuổi, ngụ cùng địa phương với bị cáo) gặp nhau để giải quyết món nợ tồn đọng.
Sáu triệu đồng không được thanh toán đúng hẹn, những con số thay đổi qua từng lời hứa hẹn, từ ba triệu xuống còn hai triệu đồng mỗi tháng, rồi những lời tranh cãi bùng lên, vượt khỏi giới hạn của sự kiên nhẫn.
Cơn giận mù quáng biến một người đàn ông thành kẻ hành hung, biến một cuộc trò chuyện thành màn giằng co đầy máu. Trong giây phút nóng nảy, Thắng đã không còn nhìn thấy bất cứ điều gì ngoài sự phẫn uất của bản thân, những nhát dao lạnh lùng xuyên vào cơ thể của Khoa, để rồi khi lưỡi dao rời khỏi tay, khi máu đã đổ xuống nền đất, anh ta mới nhận ra rằng, không có cách nào quay lại.
Thắng chạy trốn, nhưng không thể thoát khỏi sự phán xét của pháp luật. Cuộc đời của cả hai người đàn ông ấy đều bị khắc một vết sẹo không thể xóa nhòa: một kẻ chịu thương tật 57% suốt đời, một kẻ đánh mất tự do suốt bảy năm phía trước.
Và khi ngồi trong phòng giam lạnh lẽo, có lẽ Thắng sẽ nhận ra rằng, sáu triệu đồng chẳng đáng giá bằng một khoảnh khắc bình tĩnh, một sự kiềm chế đáng lẽ anh ta nên có. Để rồi khi mọi chuyện qua đi, mới nhận ra rằng thứ đắt giá nhất trên đời này không phải tiền, mà là những phút giây mà chúng ta vẫn còn lựa chọn để bước đi đúng hướng.
Câu chuyện này không chỉ là một vụ án hình sự, mà còn là bài học về giá trị của sự kiềm chế, về hậu quả của cơn giận nhất thời. Đôi khi, chỉ cần một chút nhẫn nhịn, một phút suy xét, một con đường khác sẽ mở ra – con đường không có nước mắt, không có tù tội, không có những lời hối hận muộn màng.
Và câu chuyện niềm tin đặt sai chỗ…
Họ từng là những người quen biết, có thể là bạn bè, là người thân hay chí ít cũng là những kẻ đã trao nhau một lời hứa. Nhưng rồi những lần trì hoãn, những lời cam kết bị phá vỡ khiến lòng tin dần mục ruỗng. Chủ nợ không chỉ mất tiền mà còn mất cả sự tôn trọng. Mỗi lần hẹn gặp lại là một lần thất vọng, một lần giận dữ dâng trào. Để rồi, đến một lúc nào đó, cơn giận ấy không còn nằm yên trong lòng nữa.
Con dao, cây gậy, hay đôi tay siết chặt không chỉ mang theo sự phẫn uất của chủ nợ mà còn là hệ quả của chuỗi ngày bị đẩy đến bước đường cùng. Khi lời nói không còn giá trị, bạo lực lại là con đường cuối cùng mà họ chọn. Nhưng đáng tiếc thay, một giây phút nóng giận có thể đổi lấy cả một đời hậu quả. Chủ nợ – từ người bị tổn thương – bỗng trở thành người phạm tội.
Xã hội nhìn họ bằng ánh mắt của những kẻ phạm tội, nhưng ít ai thấy được nỗi ấm ức, sự tuyệt vọng đã bào mòn lý trí của họ ra sao, nhất là món nợ mà chẳng thể tính bằng tiền bạc đó là nợ niềm tin, món nợ ân tình.
Người ta nói "Cho vay là mất bạn," nhưng nay, có lẽ phải nói thêm rằng "Cho vay là mất cả chính mình". Thế nên, khi giúp ai đó bằng tiền bạc, hãy tự hỏi lòng: liệu mình có đủ kiên nhẫn để chịu đựng một sự phụ bạc, một sự trốn tránh, và có khi là cả một bản án dành cho chính mình hay không?
Sẽ nhiều người cho rằng thế giới đôi khi thật bất công, khi mấy ai thực sự thấu hiểu những nỗi đau của kẻ cho vay – những người đặt lòng tin không đúng chỗ và rồi trở thành nạn nhân của chính lòng tốt của mình. Nhưng pháp luật không đứng về phía cảm xúc, chỉ dựa trên hành động, bất kể động cơ có hợp lý đến đâu, một hành động sai lầm vẫn không thể biện minh, vì sau tất cả, pháp luật vẫn là ranh giới cuối cùng.
Nhưng cũng từ đó, người ta học được bài học về lòng tốt cũng cần phải có giới hạn, để không biến mình thành kẻ khốn cùng vì những đồng tiền chính đáng mình làm ra.