Vóc dáng cao gầy, khuôn mặt búng ra sữa, hiền lành đến tội nghiệp khiến người đối diện khó mà tưởng tượng được Sơn lại là kẻ sát nhân.
Khuôn mặt búng ra sữa, dáng vẻ rụt rè hiền lành, không ai có thể nghĩ Vũ Tiến Sơn là kẻ sát nhân ghê rợn đã đang tâm cướp đi mạng sống của một người phụ nữ hàng xóm đáng tuổi bà mình chỉ để lấy tiền chơi game.
Nói về tội ác của mình Sơn lí nhí: “Em biết mình đã gây nên tội ác mà trời không dung, đất không tha. Bà Nội cũng trạc tuổi bà em, lại là bà của một đứa bạn học cùng cấp 1 với em nữa. Chỉ vì thiếu tiền chơi điện tử mà em đã xuống tay với bà. Em rất ân hận và thấy mình có lỗi với bố mẹ, ông bà của mình cũng như người thân của nạn nhân… Khi em vào trại cải tạo, bố mẹ thường xuyên lên thăm em. Ở nhà, bố em vẫn đánh em vì em ham chơi điện tử nhưng khi đến đây, bố không mắng em đến nửa lời. Mẹ em thì động viên em cải tạo tốt để sớm được trở về. Khi đó, mẹ sẽ cho em đi học lại cấp 3 để rồi còn theo học một trường trung cấp nào đó, sau này có cái nghề và sống lành mạnh, sống có ý nghĩa…”.
Khi gây án, Sơn chưa tròn 16 tuổi. Năm đó, cậu đang là học sinh lớp 10 của Trung tâm giáo dục thường xuyên huyện Hoài Đức. Tuy nhiên, trong đầu sơn không nghĩ tới việc học mà chỉ quẩn quanh nghĩ tới các trò chơi bạo lực mà ngày ngày cậu miệt mài chơi ở các quán game gần trường. Sáng nào cũng vậy, Sơn chăm chỉ cắp sách ra khỏi nhà nhưng điểm đến của cậu ta là các quán game. Sơn nhịn ăn sang, nghĩ đủ mọi cách để có tiền thỏa niềm đam mê. Biết con trai mình nghiện game, mỗi khi tóm được Sơn ở quán game về là ông nọc Sơn ra đánh một trận thừa sống thiếu chết. Những lúc như vậy cậu ta cũng sợ và tự hứa sẽ từ bỏ niềm đam mê vô bổ đó. Thế nhưng khi ngồi vào máy, chơi các trò bạo lực là Sơn quên hết tất cả. Để kìm chế niềm đam mê của con, bố mẹ Sơn quản chặt tiền nong, không cho Sơn một đồng nào ngoài tiền đóng học.
Không có tiền, không được chơi game, Sơn như kẻ nghiện ma túy, đầu óc chỉ nghĩ đến game. Trong lúc đang nghĩ cách kiếm tiền thì Sơn chợt nhớ đến bà Trần Thị Nội, 49 tuổi, bán nước ở gần trường Tiểu học An Thượng B, xã An Thượng, huyện Hoài Đức, Hà Nội. Sơn cho rằng, bà Nội bán hàng chắc chắn sẽ có nhiều tiền trong nhà. Nghĩ là làm, khoảng 13h55 ngày 6/3/2013, Sơn lấy con dao bài trong bếp rồi thủ trong người, đạp xe tới quán.
Vũ Tiến Sơn tại trại giam Suối Hai
Đợi cho tốp học sinh ăn kem xong dời khỏi quán, Sơn tiến vào bảo bà Nội bán cho mình lon nước ngọt. Không chút nghi ngờ, bà Nội khom mình lấy lon nước cho Sơn. Trong lúc bà quay lưng lại để mở tủ, Sơn lập tức đi đến phía sau bà vừa túm ngược tóc bà kéo về phía sau vừa cầm dao cứa mạnh vào cổ bà Nội khiến nạn nhân ngã ngửa xuống đất. Lúc này, thấy nạn nhân vẫn giãy giụa, Sơn tiếp tục cứa thêm nhiều nhát vào cổ nạn nhân cho đến khi bà Nội nằm im.
Thấy bà Nội đã chết, Sơn tháo chiếc nhẫn trên tay nạn nhân rồi vơ toàn bộ số tiền trong chiếc hộp để trên tủ xong mới bỏ đi.
Thấy quần áo của mình dính máu, Sơn còn đi xuống mương hắt nước gột rửa, sau đó mượn quần áo của một người bạn cùng thôn để thay. Trong bộ trang phục sạch sẽ, Sơn đi xe đạp đến chợ Song Phương, huyện Hoài Đức và gửi xe đạp tại chợ rồi gọi taxi đến huyện Đan Phượng để trốn. Trên đường đi, Sơn xuống xe giữa đường và bán chiếc nhẫn vàng tây cướp của bà Nội được 650.000 đồng.
Chưa đầy nửa ngày gây án, sáng ngày 7/3, Sơn đã bị cảnh sát bắt giữ khi đang tìm cách bỏ trốn.
Thời điểm gây án, Sơn chưa đầy 16 tuổi nên mức án mà kẻ sát nhân này phải chịu chỉ có 12 năm tù giam.
Sau 2 năm thụ án, đường về của Sơn còn khá xa nhưng Sơn đã biết suy nghĩ, hối hận trước tội ác của mình. Sơn tâm sự, cậu rất hối hận và ám ảnh trước tội lỗi đã gây ra với bà Nội. Cậu hứa sẽ cải tạo thật tốt để sớm được trở về tạ tội với gia đình bà Nội, tạ tội với bố mẹ.
Một mùa xuân nữa lại về, đây là mùa xuân thứ 3 Sơn phải ăn tết trong tại giam. Cậu tâm sự, cậu nhớ những cái tết ấm cúng ở nhà, nhớ những đêm cùng bố mẹ ngồi trông nồi bánh chưng, nhớ bữa cơm tất niên ríu rít tiếng cười hạnh phúc của gia đình, nhớ thời khắc giao thừa khi bố mẹ mừng tuổi và chúc cho cậu những lời chúc tốt đẹp yêu thương nhất. Bây giờ những điều nhỏ nhoi đó trở nên xa xỉ đối với cậu. “Nếu thời gian quay trở lại chắc chắn em sẽ không bao giờ làm điều tàn ác đó”- Sơn tâm sự.