Có lẽ lúc này, Jorginho chẳng cần phải vất vả kiếm tìm sự công nhận nữa. Khắp các khán đài ở Stamford Bridge đã hô vang tên anh, những tiếng hô như lời tưởng thưởng cho một hành trình chinh phục bằng cả trái tim.
Mùa hè năm 2018, Maurizio Sarri sau một mùa giải thăng hoa cùng Napoli đã quyết định đặt chân đến nước Anh, bắt đầu một cuộc phiêu lưu mới tại Chelsea. Vốn được xưng tụng và biết đến với triết lý Sarri-ball ảo diệu, Sarri khi đó nhận được sự kì vọng rất lớn của Ban lãnh đạo Chelsea và đặc biệt là ông chủ Roman Abrammovich – người vẫn luôn mơ mộng về một Chelsea với lối tấn công rực lửa và quyến rũ. Cổ động viên của The Blues thì tỏ ra hào hứng và thích thú trước hiện tượng đến từ thành Naples, thậm chí nhiều người còn tin tưởng Sarri-ball của Sarri sẽ sánh ngang với tiqui-taka trứ danh của Pep Guardiola khi cả hai cùng chung triết lý tấn công và kiểm soát bóng. “Nhập khẩu” nước Anh năm đó cùng với Sarri còn một nhân vật nữa, người được coi là trái tim của Sarri-ball và là người thấu đạt nhất triết lý của vị HLV người Italia. Nhân vật đó không ai khác chính là Jorginho, thủ lĩnh tuyến giữa của Napoli và được Pep Guardiola tha thiết mời gọi về Etihad. Vào những thời khắc cuối cùng của kì chuyển nhượng, tưởng như Jorrginho đã gia nhập Man City thì việc Sarri cập bến Chelsea đã thay đổi mọi thứ. Sarri chỉ tới Chelsea nếu như BLĐ Chelsea chiêu dụ được Jorrginho. Và Jorginho lật kèo phút chót trước Man City để tới London cũng chỉ vì ông thầy Sarri. Sarri cần Jorginho và Jorginho cũng thế. Định mệnh như đã xếp đặt, anh phải tới Chelsea.
Jorginho được ví von như "người truyền giáo" của HLV Sarri.
Vốn được mệnh danh là vua chuyền tại Serie A, không khó để Jorginho bắt kịp nhịp độ của CLB mới. Bằng kĩ năng chuyền bóng siêu hạng, cùng khả năng cảm thấu Sarri-ball hồi còn ở Napoli, Jorginho nhanh chóng cùng Sarri “biến hóa” Chelsea. Từ một tập thể phòng ngự số đông với lối chơi cứng nhắc, kỷ luật dưới thời Conte, Chelsea dần trở nên mềm mại và uyển chuyển hơn. Với “người chia bài” Jorginho, hầu hết tất thảy các đường lên bóng đều phải luân chuyển qua chân cầu thủ này. Đá thấp nhất trong hàng tiền vệ 3 người, Jorginho trở thành người điều tiết nhịp độ trận đấu bằng khả năng di chuyển không ngừng nghỉ và thực hiện những đường chuyền đạt độ chính xác cao. Trong 12 trận bất bại đầu mùa giải 2018/2019, cổ động viên vô cùng phấn khích vì một lối đá quyến rũ, tấn công ồ ạt và bóp nghẹt đối thủ bằng khả năng kiểm soát bóng vượt trội. Chỉ đến khi Chelsea gục ngã chóng vánh 0-3 trước Tottenham, người ta mới bắt đầu nhìn ra những lỗ hổng trong cách vận hành chiến thuật của Sarri-ball. Để rồi rất nhiều những trận đấu sau đó, các đối thủ ở Ngoại hạng Anh nhận ra rằng: chỉ cần bắt chết Jorginho thì Chelsea không cần đá cũng tự thua. Sự thực quả là như thế, liên tiếp 3 trận sau đó, Chelsea gần như bị bắt bài hoàn toàn. Kẻ cầm trịch tuyến giữa, chịu trách nhiệm “chia bài” cho toàn đội bị phong tỏa. Chelsea gần như bị “bí” bài, những đường lên bóng thiếu đi sự nhất quán và tỏ ra rời rạc. Rất nhiều trận đấu, người ta chỉ trông chờ vào khoảnh khắc xuất thần của Eden Hazard để hi vọng Chelsea sẽ có điểm. Làm gì để thắng đây khi trái tim của Sarri-ball đã bị bóp nghẹt? Liên tiếp quãng thời gian sau đó, Jorginho bị chỉ trích rất nhiều. Người ta nói rằng Jorginho đã cướp “chỗ” của Kante – một trong những cầu thủ được yêu mến bậc nhất tại Stamford Bridge. Jorginho được ưu ái bất chấp phong độ bởi anh là “con riêng” của Sarri và anh không xứng đáng chơi ở vị trí tiền vệ phòng ngự. Làn sóng chỉ trích mạnh tới nỗi chính cầu thủ này phải đăng đàn đính chính rằng anh chỉ là người thấu hiểu triết lý của Sarri vì hai người từng làm việc chung ở Napoli, rằng anh và Sarri chỉ đơn thuần là mối quan hệ giữa cầu thủ và huấn luyện viên. Jorginho đã sống những ngày tháng đầu tiên ở Stamford Bridge trong dự dè bỉu và khinh miệt như thế.
Jorginho đã có những ngày tháng đầu tiên ở Chelsea thật sự khó quên.
Bất chấp việc đã cùng CLB giành được danh hiệu Europa League, cuối mùa giải đó Maurizio Sarri vẫn quyết dứt áo Chelsea để đi theo tiếng gọi của Juventus ở quê nhà – đội vừa mới chia tay huấn luyện viên trưởng Max Allegri. Ngày Sarri chính thức rời Stamford Bridge, giới mộ điệu và người hâm mộ đã tự tiên lượng trước với nhau rằng, “con trai cưng” Jorginho sẽ lại tháo chạy theo chân ông thầy trở về Ý, hội ngộ trong màu áo của nhà ĐKVĐ Serie A. Báo chí Anh “nhấp nhổm” chờ quyết định của cầu thủ người Italia. Thế nhưng sau tất cả, chẳng có cuộc tháo chạy nào khỏi Stamford Bridge cả. Jorginho khiến tất cả ngỡ ngàng khi anh quyết định ở lại CLB và chiến đấu dưới trướng của tướng trẻ Lampard. Một phần anh không muốn trở lại nước Ý để đối đầu với đội bóng đã làm nên tên tuổi của anh Napoli, một phần vì anh muốn ở lại để chứng tỏ bản thân, chứng tỏ cho người hâm mộ Chelsea và cả thế giới thấy rằng anh không phải là “trò cưng” của Sarri, rằng anh cũng không phải vì được Sarri ưu ái mới được đá chính bất chấp phong độ tệ hại cỡ nào. Sự can đảm và quyết tâm ấy đã được Lampard hậu thuẫn. Tân HLV của Chelsea nhận ra được khả năng cũng như tầm ảnh hưởng của Jorginho và không ngần ngại đặt vào tay Jorginho ấn tín của một “ông chủ tuyến giữa” nơi hàng tiền vệ Chelsea. Và Jorginho đã không để người thầy của mình phải thất vọng.
Jorginho dưới thời Lampard là một phiên bản nâng cấp hơn.
Từ một chân chuyền có nhiệm vụ “chia bài” và “mồi bóng” cho tuyến trên, anh cải thiện bản thân để trở thành một tiền vệ lùi sâu toàn diện. Bên cạnh những kĩ năng chuyền bóng thượng thừa của mình, Jorginho còn cho thấy anh cũng rất “cừ” trong khoản đánh chặn và thu hồi bóng. Thống kê cho thấy, chỉ sau 5 trận ở Premier League 2019/20, cựu cầu thủ của Napoli đã thu hồi bóng 44 lần, đánh chặn thành công 10 lần. Con số này cao hơn hẳn Rodri (Man City) và Fabinho (Liverpool), những người chơi cùng vị trí. Jorginho không phải là mẫu cầu thủ có xu hướng hoạt động năng nổ ở gần sát khung thành đối phương, tung ra những cú dứt điểm từ ngoài vòng cấm kiểu như Lampard. Nhưng Jorginho có sự điềm tĩnh cần thiết của một cầu thủ điều tiết và anh chính là cán cân giúp cho bộ máy Chelsea vận hành trơn tru và cân bằng. Sự linh hoạt trong cách bố trí đội hình và sắp xếp nhân sự đã giúp cho Lampard vẫn có thể sử dụng “trái tim” Jorginho cho vị trí sở trường mà vẫn không lãng phí tài năng của Kante. Câu hỏi từ trước khi Lampard nắm quyền về việc trả Kante lại vị trí “máy quét” quen thuộc dường như đã có câu trả lời.
Stamford Bridge đã bị Jorginho chinh phục hoàn toàn.
Trong công cuộc phục hưng và tái thiết Chelsea, giữa một dàn sao trẻ đầy khát khao cống hiến nhưng thiếu kinh nghiệm và bản lĩnh (Mason Mount, Tammy Abraham, Kepa) thì một thủ lĩnh tinh thần như Jorginho thực sự là thứ quý hơn cả vàng. Tiền vệ 27 tuổi không ngừng hò hét, ra hiệu cho đồng đội tập trung, sẵn sàng thua đủ với đối phương để bảo vệ đội bóng và “chỉ đạo” lối chơi ngay trên sân đấu. Mới đây, trang chủ của CLB Chelsea vui mừng thông báo Jorginho đã trở thành đội phó, có tiếng nói hơn trong phòng thay đồ và sẵn sàng quán xuyến toàn đội cả trên sân tập lẫn khi thi đấu. Đó là thành quả xứng đáng cho một trái tim nhiệt huyết và chuyên nghiệp. Không tháo chạy như những “gã hèn”, Jorginho quyết định ở lại để khẳng định mình cho một vị trí chính thức. Dẫu rằng vẫn còn tồn tại một vài điểm yếu cần phải khắc phục, nhưng dưới bàn tay nhào nặn của “siêu tiền vệ” một thời như Lampard, điều đó chẳng phải là thứ gì quá khó khăn.
Hiện tại, anh là quân bài không thể thay thế trong tay của HLV Lampard. Sự tưởng thưởng đó là xứng đáng cho những nỗ lực không biết mệt mỏi của tiền vệ gốc Brazil. Những tiếng hô “Joginho, Jorginho, Jorginho” đã vang lên trên khắp các khán đài của Stamford Bridge như một minh chứng rõ ràng nhất cho thấy anh đã chinh phục Stamford Bridge bằng tròn vẹn trái tim, một trái tim phi thường.