Văn hóa - Du lịch

“Hồ Gươm cần được cải tạo để vừa giữ bản sắc, vừa mở rộng cho tương lai”

Ý Dịu - Hà Phương/VOV.VN 23/03/2025 - 08:39

PGS.TS Bùi Hoài Sơn – Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội nhấn mạnh rằng cải tạo đô thị không nên là sự đánh đổi, mà cần là bước chuyển mình có chiều sâu, mang tính chiến lược để Thủ đô vừa giữ được hồn cốt ngàn năm, vừa đủ tầm bước vào tương lai.

Giữa những tranh luận xoay quanh việc phá dỡ hàng chục công trình để mở rộng không gian quanh Hồ Gươm, PGS.TS Bùi Hoài Sơn – Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội – cho rằng đây là cơ hội để Hà Nội kiến tạo một diện mạo mới, hài hòa giữa phát triển hiện đại và bảo tồn di sản. Trong cuộc trò chuyện với phóng viên, ông chia sẻ góc nhìn chuyên môn về giá trị văn hóa – lịch sử của khu vực Hồ Hoàn Kiếm, nhấn mạnh rằng cải tạo đô thị không nên là sự đánh đổi, mà cần là bước chuyển mình có chiều sâu, mang tính chiến lược để Thủ đô vừa giữ được hồn cốt ngàn năm, vừa đủ tầm bước vào tương lai.

 ho guom can duoc cai tao de vua giu ban sac, vua mo rong cho tuong lai hinh anh 1
PGS.TS Bùi Hoài Sơn – Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội

"Không gian di sản cần được thở – tòa nhà không hòa hợp thì nên ra đi"

PV: Thưa ông, câu chuyện phá dỡ nhiều công trình quanh Hồ Hoàn Kiếm nhằm mở rộng không gian cho khu vực lõi của Thủ đô, nơi tập trung dày đặc di sản, văn hóa, lịch sử, cảm xúc của ông ra sao?

PGS.TS Bùi Hoài Sơn: Tôi cho rằng đây là một quyết định mang tính bước ngoặt, không chỉ trong quy hoạch đô thị mà còn trong cách Hà Nội – Thủ đô của chúng ta – gìn giữ và phát huy giá trị di sản của mình.

Hồ Hoàn Kiếm không đơn thuần là một danh lam thắng cảnh, mà còn là nơi lưu giữ ký ức lịch sử, văn hóa của người Hà Nội qua nhiều thế hệ. Chính vì vậy, việc mở rộng không gian khu vực lõi của Thủ đô là điều hết sức cần thiết, nhằm trả lại sự thanh thoát và tôn vinh những giá trị cốt lõi mà nơi này vốn có.

Khi nói đến việc tháo dỡ những công trình không còn phù hợp, điều quan trọng không phải là tiếc nuối những gì từng tồn tại, mà là nhìn nhận xem liệu sự thay đổi ấy có mang lại lợi ích lớn hơn hay không. Tôi hiểu rằng nhiều công trình quanh hồ Gươm đã tồn tại hàng chục năm, gắn bó với nhịp sống của thành phố. Tuy nhiên, không phải tất cả đều hài hòa với tổng thể cảnh quan. Nếu một công trình che khuất vẻ đẹp di sản, làm hạn chế không gian công cộng thì sự thay đổi, theo tôi, là điều cần thiết.

Tôi cũng nhận thấy rằng việc cải tạo khu vực này không chỉ đơn thuần là mở rộng một quảng trường hay tạo thêm khoảng trống, mà còn là cách để Hà Nội tìm lại sự cân bằng trong phát triển đô thị. Một thành phố hiện đại không chỉ là nơi có những tòa nhà cao tầng, mà còn là nơi con người được kết nối với thiên nhiên, với lịch sử, với những giá trị làm nên linh hồn của nó.

Tôi tin rằng khi không gian quanh hồ Gươm trở nên khoáng đạt hơn, khi những di sản như Tháp Rùa, Đền Ngọc Sơn hay Cầu Thê Húc được tôn vinh đúng nghĩa, Hà Nội sẽ đẹp hơn – không chỉ trong mắt du khách, mà còn trong chính cảm nhận của người dân thành phố.

 ho guom can duoc cai tao de vua giu ban sac, vua mo rong cho tuong lai hinh anh 2
Không gian Hồ Hoàn Kiếm. Ảnh: Lê Việt Khánh

PV: Công trình “Trung tâm Giao dịch Thương mại Quốc tế” mà người dân vẫn thường gọi là tòa nhà Hàm Cá Mập được xây dựng từ đầu những năm 90 thế kỷ trước đã từng gây tranh cãi khi xuất hiện ở vị trí quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục. Nhưng công trình ấy vẫn hoàn thành, tồn tại ở đó hơn 30 năm, trở nên quen thuộc với khu vực Hồ Gươm sẽ bị phá dỡ trong đợt này. Lại một cuộc tranh cãi nữa xảy ra. Từ góc nhìn của văn hóa, di sản, ông có thể chia sẻ quan điểm của ông về việc phá dỡ tòa nhà này?

PGS.TS Bùi Hoài Sơn: Tôi cho rằng tranh cãi xung quanh tòa nhà "Hàm cá mập" không chỉ là câu chuyện của một công trình kiến trúc, mà phản ánh cách chúng ta nhìn nhận về sự thay đổi trong đô thị và mối quan hệ giữa con người với không gian lịch sử.

Một tòa nhà có thể tồn tại hàng thập kỷ, nhưng điều đó không có nghĩa nó nghiễm nhiên trở thành di sản. Theo tôi, một công trình chỉ thực sự đáng gìn giữ khi nó có giá trị về văn hóa, lịch sử, kiến trúc – hoặc gắn bó sâu sắc với bản sắc đô thị. Trong trường hợp của tòa nhà "Hàm cá mập", dù đã trở nên quen thuộc với nhiều thế hệ người dân Hà Nội, nhưng xét về tổng thể, công trình này chưa bao giờ thực sự hòa hợp với không gian di sản quanh hồ Gươm.

Thực tế, những tranh luận hôm nay cũng từng xuất hiện từ những năm 1990 – thời điểm công trình này được xây dựng. Ngay từ khi xuất hiện, nhiều ý kiến đã lo ngại rằng tòa nhà sẽ phá vỡ tổng thể cảnh quan của khu vực mang tính biểu tượng của Hà Nội. Và trên thực tế, trong suốt quá trình tồn tại, tòa nhà vẫn là một yếu tố gây lấn át về mặt thị giác – một “rào cản” khiến không gian quanh hồ Gươm trở nên chật chội và mất đi vẻ thanh thoát vốn có.

Nhìn từ góc độ văn hóa và di sản, tôi tin rằng việc tháo dỡ công trình này không phải là hành động phủ nhận quá khứ, mà là cách để trả lại sự cân bằng cho không gian công cộng – để khu vực quanh hồ Gươm được "thở" một cách tự nhiên hơn.

Điều quan trọng không nằm ở việc một tòa nhà bị dỡ bỏ, mà là ở những gì sẽ được tạo nên sau đó. Nếu sự thay đổi này có thể mở ra một không gian công cộng xứng tầm – nơi con người được kết nối gần hơn với di sản, nơi kiến trúc và lịch sử hòa quyện hài hòa – thì đó là một bước đi đúng đắn.

Một thành phố hiện đại buộc phải vận động và thích nghi. Nhưng sự thay đổi cần dựa trên tầm nhìn dài hạn, tư duy quy hoạch hợp lý – không chỉ để làm đẹp cho hiện tại, mà còn để gìn giữ những giá trị bền vững cho tương lai.

 ho guom can duoc cai tao de vua giu ban sac, vua mo rong cho tuong lai hinh anh 3
Tòa nhà Hàm Cá Mập trên phố đi bộ Hồ Gươm

PV: Sẽ có khoảng hơn 50 công trình sẽ trong diện phá dỡ trong lần mở rộng quảng trường và tổ chức những tuyến giao thông kết nối với Hồ Gươm trong lần này. Nếu nhìn kỹ vào những khu vực sẽ bị giải tỏa, người ta thấy sự xen kẽ cả những công trình mang giá trị di sản kiến trúc. Ở đây chúng ta chấp nhận hi sinh hay cần có thêm thời gian tính toán với hi vọng có được những giải pháp tốt hơn?

PGS.TS Bùi Hoài Sơn: Tôi cho rằng khi đối diện với một thay đổi lớn như thế này, câu hỏi không phải là "có chấp nhận hi sinh hay không", mà là: làm thế nào để có một phương án hài hòa giữa bảo tồn và phát triển.

Hà Nội là một thành phố đặc biệt – nơi mà từng viên gạch, từng mái ngói đều chất chứa những câu chuyện riêng. Việc dự kiến giải tỏa hơn 50 công trình không đơn thuần là bài toán quy hoạch, mà còn là câu chuyện về ký ức, về những giá trị văn hóa đã đan xen và bám rễ trong lòng phố thị qua hàng thế kỷ.

Trong quá trình mở rộng quảng trường và cải tạo hệ thống giao thông kết nối với khu vực Hồ Gươm, tôi nghĩ rằng chúng ta cần một cái nhìn thận trọng, không vội vã. Không thể vì nhu cầu phát triển trước mắt mà làm mất đi những công trình thực sự có giá trị. Có những tòa nhà chỉ là sản phẩm của một giai đoạn lịch sử ngắn, có thể xem xét tháo dỡ để trả lại không gian công cộng. Nhưng cũng có những công trình mang tính biểu tượng, có giá trị kiến trúc hoặc dấu ấn lịch sử rõ rệt. Với những trường hợp đó, tôi cho rằng cần có thời gian nghiên cứu, đánh giá nghiêm túc và tìm kiếm giải pháp phù hợp nhất.

Tôi hiểu rằng bất kỳ đô thị nào cũng cần thay đổi để thích nghi với sự phát triển. Nhưng tôi cũng thấy rằng, những thành phố có bản sắc luôn là những nơi biết giữ gìn quá khứ trong lòng hiện tại. Hà Nội không cần một cuộc thay đổi vội vã. Hà Nội cần một quá trình cải tổ có chiều sâu, có tính toán, nơi mỗi công trình bị đề xuất giải tỏa phải được cân nhắc không chỉ trên góc độ quy hoạch mà còn từ lăng kính di sản và ký ức đô thị.

Tôi tin rằng nếu có một lộ trình rõ ràng, minh bạch – với sự tham vấn của các chuyên gia, sự đối thoại công khai với cộng đồng – thì chúng ta sẽ không phải đặt vấn đề hi sinh nữa. Khi đó, Hà Nội hoàn toàn có thể phát triển mà vẫn giữ được hồn cốt – điều làm nên sự khác biệt và sâu lắng của một thủ đô ngàn năm văn hiến.

 ho guom can duoc cai tao de vua giu ban sac, vua mo rong cho tuong lai hinh anh 4
Ảnh: Lê Việt Khánh

"Mở rộng Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục: Không chỉ là tạo không gian, mà là kết nối lịch sử"

PV: Phía Đông hồ Hoàn Kiếm chính là khu vực phố cổ với những đặc trưng kiến trúc dù ít nhiều đã bị thay đổi, thay mới trong giai đoạn đổi mới nhưng còn giữ được diện mạo phố cổ. Theo ông những nhà quy hoạch kiến trúc và cả các đơn vị tham gia lần này cần có những bước đi ra sao để quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục sau khi mở rộng tạo sự liền mạch thay vì đối lập hoặc chia tách giữa hồ Hoàn Kiếm với phố cổ vốn liền mạch?

PGS.TS Bùi Hoài Sơn: Tôi cho rằng việc mở rộng Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục không chỉ đơn thuần là tạo thêm một không gian công cộng, mà còn là bài toán kết nối giữa hai mảng không gian quan trọng bậc nhất của Hà Nội: Hồ Hoàn Kiếm và khu phố cổ.

Đây là khu vực đặc biệt, nơi lịch sử, văn hóa và kiến trúc đã đan xen, chồng lớp suốt hàng thế kỷ. Vì vậy, mọi sự can thiệp cần có một tầm nhìn tổng thể, tránh tình trạng xử lý cục bộ, gây đứt gãy hay làm mất đi sự liền mạch vốn có của không gian đô thị nơi đây.

Trước tiên, theo tôi, các nhà quy hoạch và kiến trúc sư cần đặt trọng tâm vào việc giữ gìn nhịp điệu không gian. Phố cổ có đặc trưng là những ngôi nhà thấp tầng, mái ngói, mặt tiền nhỏ, đan xen trong những con phố hẹp. Trong khi đó, Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục là một không gian mở. Việc mở rộng quảng trường cần được tính toán kỹ lưỡng để không tạo ra sự chênh lệch quá lớn, tránh cảm giác chia cắt giữa một bên là không gian thoáng rộng, hiện đại và một bên là những con phố mang hơi thở xưa cũ.

Các yếu tố như vật liệu, màu sắc, tỷ lệ kiến trúc trong khu vực cũng cần được cân nhắc kỹ lưỡng. Nếu có bất kỳ công trình mới nào được xây dựng hoặc cải tạo, thì phong cách thiết kế cần đảm bảo sự hài hòa với tổng thể, tránh phô trương hoặc hiện đại hóa một cách cứng nhắc. Những đường nét kiến trúc nên thể hiện sự tôn trọng đối với phố cổ, có thể sử dụng các yếu tố mang hơi hướng truyền thống để tạo nên sự kết nối tự nhiên, thay vì tạo ra đối lập hoặc xung đột thị giác.

Bên cạnh đó, quy hoạch giao thông và cảnh quan cũng cần được tính toán thận trọng. Một quảng trường mở không chỉ là khoảng đất trống mà phải là một không gian có nhịp điệu, có điểm dừng chân hợp lý, có kết nối mềm mại giữa phố cổ và hồ Gươm. Những hàng cây, mảng xanh hay lối đi lát đá mang dấu ấn phố cổ có thể trở thành những yếu tố quan trọng giúp không gian chuyển tiếp tự nhiên hơn.

Tôi tin rằng nếu các đơn vị thực hiện dự án một cách bài bản, có chiến lược rõ ràng và tôn trọng giá trị cốt lõi của khu vực, thì Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục sau khi mở rộng sẽ không chỉ đẹp hơn, thoáng đãng hơn, mà còn trở thành một không gian đậm bản sắc – nơi người dân cảm nhận được sự gắn kết giữa lịch sử và hiện đại, giữa phố cổ và hồ Gươm, một cách tự nhiên và hài hòa nhất.

 ho guom can duoc cai tao de vua giu ban sac, vua mo rong cho tuong lai hinh anh 5
Ảnh: Lê Việt Khánh

PV: Cá nhân ông kỳ vọng những gì về diện mạo khu vực hồ Hoàn Kiếm sau những thay đổi rất lớn lần này?

PGS.TS Bùi Hoài Sơn: Tôi cho rằng những thay đổi lần này sẽ tạo nên một diện mạo mới cho khu vực hồ Hoàn Kiếm. Nhưng quan trọng hơn hết, là làm sao để diện mạo đó vẫn giữ được tinh thần, bản sắc và linh hồn của Hà Nội.

Một không gian công cộng không chỉ là câu chuyện mở rộng hay cải tạo, mà còn là cách không gian đó kết nối với con người, với lịch sử, văn hóa và những giá trị bền vững của thành phố. Sau khi cải tạo, tôi kỳ vọng hồ Hoàn Kiếm sẽ trở thành một không gian thực sự mở – nơi người dân và du khách có thể cảm nhận sự giao hòa giữa cảnh quan thiên nhiên và di sản văn hóa.

Những khoảng trống được trả lại cần mang đến sự khoáng đạt, giúp những biểu tượng như tháp Rùa, đền Ngọc Sơn, cầu Thê Húc trở thành những điểm nhấn tự nhiên, không bị che khuất bởi các công trình lấn át. Tôi kỳ vọng sẽ có nhiều không gian đi bộ hơn, những điểm dừng chân, khu vực giao lưu văn hóa được thiết kế hài hòa – để nơi đây không chỉ là điểm tham quan, mà thực sự là trung tâm sinh hoạt cộng đồng.

Tôi hiểu rằng việc thay đổi một khu vực có giá trị biểu tượng như hồ Hoàn Kiếm sẽ luôn đi kèm tranh luận, thậm chí là tiếc nuối. Tuy nhiên, nếu quá trình quy hoạch được thực hiện một cách bài bản, với sự cân nhắc kỹ lưỡng về cảnh quan, kiến trúc, giao thông và đời sống đô thị, thì Hà Nội sẽ có thêm một không gian vừa đẹp, vừa gần gũi hơn với con người.

Một hồ Gươm không chỉ đẹp về mặt thị giác mà còn sống động – là nơi gặp gỡ, nơi kể chuyện, nơi gìn giữ giá trị lịch sử, nhưng không bị đóng khung trong tư duy cũ kỹ. Tôi tin rằng, khi chúng ta bước trên Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục sau khi được mở rộng, khi nhìn về hồ mà không còn những “rào chắn vô hình” từ các công trình thiếu hài hòa, người dân sẽ cảm thấy đây là một không gian thực sự dành cho mình.

Đó cũng là lúc chúng ta cảm nhận rõ nhất ý nghĩa của sự thay đổi này. Hà Nội luôn là một thành phố của ký ức, của lịch sử – nhưng cũng là thành phố của những bước tiến. Và tôi hi vọng rằng, sau lần cải tạo này, hồ Hoàn Kiếm sẽ tiếp tục là trái tim văn hóa của Thủ đô, là không gian vừa lưu giữ quá khứ, vừa rộng mở cho tương lai.

PV: Xin cảm ơn ông!

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
“Hồ Gươm cần được cải tạo để vừa giữ bản sắc, vừa mở rộng cho tương lai”