Văn hóa - Du lịch

Hang Co Phương, nơi 11 dân công hỏa tuyến hi sinh

Phạm Thanh Phương 17/08/2026 11:37

Giữa núi rừng Phú Lệ, hang Co Phương (Thanh Hóa) là nơi 11 nam, nữ dân công hỏa tuyến đã vĩnh viễn nằm lại trong trận bom tàn khốc ngày 2/4/1953.

Hang Co Phương, nơi 11 dân công hỏa tuyến hóa thân vào đất mẹ

Hơn 70 năm trôi qua, nơi đây đã trở thành di tích lịch sử cách mạng thiêng liêng, nhưng việc bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích vẫn còn nhiều việc cần được quan tâm, đầu tư.

khuonvien.jpg
Di tích Quốc gia Hang Co Phương.

Những năm 1950, khi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp bước vào giai đoạn quyết liệt, nhân dân Thanh Hóa đã đóng góp sức người, sức của cho tiền tuyến. Bản Sại, trong đó có hang Co Phương, từng là kho, trạm quân lương và nơi trú quân của bộ đội, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến.

Lương thực, thực phẩm, vũ khí được vận chuyển bằng đường sông và đường bộ. Khu vực Phú Lệ là địa bàn đặc biệt quan trọng, bởi tuyến đường 15A với những cây cầu huyết mạch thường xuyên bị máy bay Pháp đánh phá. Vì vậy, lực lượng thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến được huy động để bảo đảm giao thông.

cuahang.jpg
Cửa hang nơi 11 dân công hỏa tuyến bị vùi lấp.

Ngày 6/3/1953, huyện Thiệu Hóa tổ chức 3 trung đội dân công, mỗi trung đội 45 người, lên Quan Hóa làm đường và cầu Phú Lệ. Trong đoàn người ấy có những chàng trai, cô gái tuổi đôi mươi, trong đó có bà Nguyễn Thị Ngọt, khi đó vừa tròn 19 tuổi.

Khoảng 15h ngày 2/4/1953, máy bay Pháp bất ngờ ném bom xuống khu vực bản Sại. Một tiểu đội dân công gồm 13 người, đều là những người con của xã Thiệu Nguyên, đang trú ẩn trong hang Co Phương thì bom đánh sập cửa hang.

Đá núi đổ xuống, vùi lấp cửa hang. 11 người mãi mãi nằm lại nơi đây. Một người bị thương phía ngoài, sau đó mất trên đường đi cấp cứu; người còn lại là cô gái út được phân công đi giặt áo nên thoát nạn.

quabom.jpg
Vỏ quả bom còn lưu giữ tại di tích hang Co Phương.

Theo hồ sơ lưu trữ, có 27 dân công hỏa tuyến huyện Thiệu Hóa hy sinh tại xã Phú Lệ, trong đó 24 người hy sinh ngày 2/4/1953 và 3 người hy sinh ngày 13/2/1952.

Sau này, thân nhân các liệt sĩ và chính quyền địa phương từng bàn phương án di chuyển tảng đá lớn ở cửa hang để tìm kiếm, quy tập hài cốt. Tuy nhiên, việc tìm kiếm và xác định danh tính được đánh giá là vô cùng khó khăn. Cuối cùng, các bên thống nhất giữ nguyên hiện trạng, để các liệt sĩ yên nghỉ trong lòng núi.

Ngày 2/4 hằng năm trở thành ngày tưởng niệm chung. Người dân, thân nhân và du khách tìm về thắp nén tâm nhang, tưởng nhớ những người đã hy sinh khi tuổi đời còn rất trẻ.

Cần sớm đầu tư xứng tầm “địa chỉ đỏ”

Năm 2012, hang Co Phương được xếp hạng Di tích lịch sử cách mạng cấp tỉnh. Địa phương từng đầu tư một số hạng mục như sân hành lễ, nhà bia, taluy, khu để xe, sân vườn, cột cờ...

banguyenthingot.jpg
Bà Nguyễn Thị Ngọt - người duy nhất sống sót sau trận mưa bom của địch.

Đến ngày 28/3/2019, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quyết định xếp hạng hang Co Phương là di tích quốc gia. Từ đó, nơi đây ngày càng trở thành một “địa chỉ đỏ” giáo dục truyền thống cách mạng, đạo lý “uống nước nhớ nguồn” cho các thế hệ.

Tuy nhiên, thực tế hiện nay cho thấy di tích vẫn chưa được đầu tư tương xứng với giá trị lịch sử. Tuyến đường từ Quốc lộ 15 vào khu di tích dài khoảng 800m còn nhỏ, hẹp, quanh co và xuống cấp. Việc tiếp cận di tích từ tuyến Quốc lộ 15 cũng chưa thật thuận lợi, trong đó có ý kiến đề nghị bổ sung hệ thống biển chỉ dẫn.

Đáng chú ý, khu vực phía trước và bên hông di tích hiện còn gần 20 hộ dân người Thái sinh sống. Nhiều hộ mong muốn được di dời để dành quỹ đất mở rộng khuôn viên, tạo không gian trang nghiêm, thuận lợi cho việc bảo tồn và đón khách tham quan.

thaphuonwg.jpg
Cần sớm đầu tư xứng tầm “địa chỉ đỏ” giáo dục truyền thống cách mạng.

Ông Hà Văn Vức, 61 tuổi, một người dân sống trước khu di tích và cũng là người trông coi nơi đây, cho biết người dân hiểu rõ giá trị của sự hy sinh của các thế hệ đi trước và sẵn sàng di chuyển đến nơi ở mới nếu có điều kiện phù hợp, nhường đất để mở rộng khuôn viên di tích.

Tìm phương án bảo tồn và phát huy giá trị

Trước những yêu cầu đặt ra, UBND tỉnh đã giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và UBND xã Phú Lệ rà soát quy hoạch di tích đã được phê duyệt; đánh giá sự cần thiết, phạm vi và hình thức lập, điều chỉnh hoặc mở rộng quy hoạch theo quy định.

Cùng với đó là rà soát nhu cầu bảo quản, tu bổ, phục hồi, chống xuống cấp và phát huy giá trị di tích; hướng dẫn sưu tầm, bảo quản, số hóa tư liệu, hình ảnh, hiện vật liên quan đến hang Co Phương.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh được giao chủ trì nghiên cứu, xây dựng phương án tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tại di tích. Nhiệm vụ này bao gồm rà soát, xác minh hồ sơ về các liệt sĩ, khảo sát thực tế, xác định phương pháp, trình tự, cơ quan thực hiện và tiến độ. Báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh phải được hoàn thành trước ngày 15/9/2026.

Sở Xây dựng cũng được giao rà soát việc đầu tư, hoàn trả tuyến đường khoảng 800m từ Quốc lộ 15 vào di tích. Nội dung trọng tâm là làm rõ hồ sơ pháp lý, nguồn gốc, phạm vi, trách nhiệm các bên, khối lượng đã thực hiện, giá trị nghiệm thu, thanh toán và phần việc còn lại, đồng thời nghiên cứu phương án xử lý theo quy định.

Ngành giáo dục được giao nghiên cứu tổ chức, lồng ghép các hoạt động về nguồn, dâng hương, sinh hoạt truyền thống, giáo dục lịch sử tại di tích. Ngành văn hóa phối hợp với các cơ quan báo chí và địa phương tăng cường tuyên truyền, quảng bá giá trị lịch sử, văn hóa của hang Co Phương, gắn với hoạt động xúc tiến du lịch và các chương trình về nguồn.

Việc bảo tồn và phát huy giá trị hang Co Phương không chỉ là câu chuyện về một công trình hay một điểm đến. Đó còn là trách nhiệm gìn giữ ký ức lịch sử về những con người đã hy sinh cho độc lập dân tộc.

Trong xu hướng phát triển du lịch về nguồn, du lịch tâm linh kết hợp du lịch cộng đồng, hang Co Phương có thể trở thành một điểm kết nối với bản Hang, bản Bút của Quan Hóa và các điểm đến của Mai Châu (Phú Thọ), hình thành những tuyến du lịch giàu giá trị lịch sử, văn hóa và cảnh quan.

(0) Bình luận
Nổi bật
Hang Co Phương, nơi 11 dân công hỏa tuyến hi sinh