Đã 60 năm trôi qua kể từ những ngày khói lửa ác liệt, nhưng Hàm Rồng vẫn hiên ngang đứng đó, sừng sững soi bóng xuống dòng sông Mã hiền hòa.
Hàm rồng không chỉ là một cây cầu huyết mạch, mà còn là chứng nhân lịch sử, biểu tượng cho ý chí kiên cường, tinh thần bất khuất của quân và dân Thanh Hóa nói riêng và dân tộc Việt Nam nói chung trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.
Với vị trí chiến lược quan trọng trên tuyến giao thông Bắc - Nam, cây cầu là mục tiêu sống còn cần phải bị phá hủy để cắt đứt sự chi viện sức người, sức của cho chiến trường miền Nam. Hàng ngàn tấn bom đạn đã trút xuống mảnh đất này khiến sắt thép cong vênh, đất đá ngổn ngang. Thế nhưng, Hàm Rồng vẫn đứng vững.
Sự kiên cường của Hàm Rồng không chỉ đến từ kết cấu vững chắc mà còn được hun đúc bởi ý chí "quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh" của những người con Thanh Hóa. Dưới làn mưa bom bão đạn, những đơn vị pháo cao xạ, những đội thanh niên xung phong, những người dân địa phương đã ngày đêm bám trụ, chiến đấu và bảo vệ cây cầu. Họ đã dùng máu xương của mình để giữ vững mạch máu giao thông, đảm bảo sự thông suốt cho tiền tuyến.
Những trận đánh anh hùng đã diễn ra liên tục, thể hiện rõ tinh thần quả cảm và mưu trí của quân và dân ta trong việc giữ vững trận địa Hàm Rồng.
Ngay từ những ngày đầu cuộc chiến tranh phá hoại, Hàm Rồng đã phải hứng chịu những đợt tấn công ác liệt. Ngày 3 và 4 tháng 4 năm 1965 được xem là những trận thử lửa đầu tiên. Dù lực lượng còn mỏng và kinh nghiệm chiến đấu với máy bay hiện đại còn hạn chế, các đơn vị pháo cao xạ của ta đã kiên cường chiến đấu, bắn rơi và bắn bị thương nhiều máy bay địch, khẳng định ý chí quyết tâm bảo vệ cầu.
Những năm 1966 - 1968, là giai đoạn "mưa bom bão đạn" trút xuống Hàm Rồng. Đại đội pháo cao xạ 305 với khẩu hiệu "Thà hy sinh chứ không để cầu sập" đã trở thành biểu tượng anh hùng. Các chiến sĩ của đại đội đã mưu trí, sáng tạo trong chiến thuật, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng khác, bắn rơi nhiều máy bay Mỹ, góp phần làm nên những chiến công vang dội.
Không chỉ có pháo cao xạ, sự phối hợp tác chiến hiệu quả giữa bộ đội địa phương, dân quân tự vệ và đặc biệt là lực lượng thanh niên xung phong đã tạo nên sức mạnh tổng hợp. Họ vừa trực tiếp chiến đấu, vừa không quản hiểm nguy sửa chữa cầu đường dưới làn bom đạn. Quân và dân ta còn tìm ra cách đánh hiệu quả trong những trận đánh ban đêm, khi không quân Mỹ tăng cường oanh tạc.
Sau năm 1968, cường độ đánh phá của không quân Mỹ giảm, nhưng Hàm Rồng vẫn là mục tiêu thường xuyên. Quân và dân ta tiếp tục duy trì tinh thần cảnh giác, củng cố trận địa phòng không, đảm bảo mạch máu giao thông luôn thông suốt cho đến ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng.
Hàm Rồng không chỉ là một cây cầu vật chất mà còn là một tượng đài tinh thần. Nó là minh chứng cho sức mạnh của lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết và ý chí quyết tâm đánh thắng kẻ thù xâm lược. Mỗi nhịp cầu, mỗi phiến đá, mỗi dấu vết bom đạn còn sót lại đều là những trang sử sống động, nhắc nhở thế hệ hôm nay và mai sau về những năm tháng gian khổ nhưng đầy tự hào của dân tộc.
Ngày nay, cầu Hàm Rồng đã được trùng tu, khoác lên mình một diện mạo mới, khang trang hơn. Tuy nhiên, những dấu tích của chiến tranh vẫn được lưu giữ, trở thành một di tích lịch sử - văn hóa quan trọng, thu hút đông đảo du khách đến tham quan và tìm hiểu về biểu tượng bất khuất, niềm tự hào của Thanh Hóa và của Việt Nam.