Giữa hàng nghìn hiện vật tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia, một cuốn sổ tay và một chiếc kẹp tóc được lưu lại như những chứng tích lịch sử đặc biệt cho câu chuyện về cuộc đời, lý tưởng cách mạng và sự hy sinh của Anh hùng, liệt sĩ Lê Thị Riêng - người nữ cán bộ cách mạng kiên trung đã hy sinh cao cả vì độc lập, tự do của Tổ quốc.
Những ngày cuối tháng 7, khi thông tin về cuộc tìm kiếm hài cốt Anh hùng, liệt sĩ Lê Thị Riêng cùng các đồng đội tại Công viên Lê Thị Riêng (TP. Hồ Chí Minh) nhận được sự quan tâm của đông đảo công chúng, nhiều người tìm đến Bảo tàng Lịch sử Quốc gia để tìm hiểu thêm về cuộc đời của người nữ anh hùng. Tại đây, hai kỷ vật gắn bó với bà, đó là một cuốn sổ tay và một chiếc kẹp tóc, vẫn được gìn giữ và trưng bày cẩn trọng.
Theo hồ sơ hiện vật của Bảo tàng Cách mạng Việt Nam (nay là Bảo tàng Lịch sử Quốc gia), năm 1973, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã chuyển giao cuốn sổ tay và chiếc kẹp tóc của Anh hùng, liệt sĩ Lê Thị Riêng cho bảo tàng lưu giữ. Trải qua hơn nửa thế kỷ, hai hiện vật vẫn được bảo quản nguyên vẹn và trưng bày như những chứng tích quý giá về cuộc đời hoạt động cách mạng của bà.
Anh hùng, Liệt sĩ Lê Thị Riêng (1925 – 1968), quê tại xã Vĩnh Mỹ, huyện Giá Rai (cũ), tỉnh Bạc Liêu, là một trong những nữ cán bộ lãnh đạo tiêu biểu của phong trào phụ nữ miền Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Từ một người phụ nữ lớn lên trong hoàn cảnh nhiều khó khăn, bà sớm giác ngộ cách mạng, tham gia nhiều hoạt động và sau này giữ cương vị Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Giải phóng miền Nam Việt Nam. Cuộc đời của bà gắn liền với những năm tháng chiến đấu gian khổ, nhiều lần chấp nhận hy sinh hạnh phúc riêng để hoàn thành nhiệm vụ cách mạng.

Nếu cuốn sổ tay lưu giữ những dòng tâm sự của một người mẹ, người vợ và người chiến sĩ trong những năm tháng kháng chiến, thì chiếc kẹp tóc lại gắn với những giờ phút cuối cùng của bà và hành trình gìn giữ đầy nghĩa tình của đồng đội. Hai hiện vật, hai câu chuyện khác nhau, nhưng đều góp phần khắc họa chân dung một người phụ nữ kiên trung, giàu tình yêu thương và trọn đời cống hiến cho độc lập dân tộc.
Giữa năm 1960, do chiến tranh, vợ chồng bà Lê Thị Riêng quyết định gửi hai con nhỏ ra miền Bắc để bảo đảm an toàn. Ít lâu sau, hai người tiếp tục chia tay để nhận nhiệm vụ ở những địa bàn khác nhau, hẹn ngày gặp lại sau sáu tháng. Thế nhưng, lời hẹn ấy đã không bao giờ trở thành hiện thực khi đồng chí Lê Trọng Tam hy sinh trên đường công tác.
Trong những năm tháng ấy, cuốn sổ tay trở thành nơi bà gửi gắm những suy nghĩ, tình cảm và niềm tin vào sự nghiệp cách mạng.

Hiện vật được lưu giữ tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia có bìa cứng màu tím, kích thước 8 x 12 cm, gồm 95 tờ nhưng chỉ có 10 tờ được ghi chép. Trên trang đầu, bà nắn nót viết dòng chữ: "Mẹ tặng Minh Chánh Chí Công" – lời nhắn giản dị dành cho hai người con nhỏ phải sống xa mẹ giữa những năm tháng chiến tranh.
Trong cuốn sổ, bài viết Một kỷ niệm đau xót, được ghi lại sau hai năm ngày chồng hy sinh, là những dòng hồi tưởng đầy xúc động về cuộc chia ly không ngày trở lại. Xen giữa những trang viết là bài thơ Ước mơ, sáng tác vào dịp Tết năm 1963, thể hiện nỗi nhớ khôn nguôi của người mẹ dành cho hai con và khát vọng giản dị được đoàn tụ trong một đất nước hòa bình, thống nhất. Ước mơ ấy cuối cùng đã không thành hiện thực khi đầu năm 1968, bà hy sinh mà chưa một lần được gặp lại các con.
Nếu cuốn sổ tay dừng lại ở những trang viết năm 1963 thì câu chuyện của chiếc kẹp tóc lại bắt đầu từ những giờ phút cuối cùng của Anh hùng, liệt sĩ Lê Thị Riêng.

Tháng 5/1967, trong một chuyến công tác, bà bị địch bắt. Sau nhiều tháng bị giam cầm và tra tấn, tối mùng 2 Tết Mậu Thân 1968, bà cùng hai đồng chí bị đưa lên xe với danh nghĩa chuyển trại. Khi đến khu vực ngã tư Hồng Bàng - Tổng Đốc Phương (nay là Hùng Vương - Châu Văn Liêm), cả ba bị địch nổ súng sát hại. Theo lời kể của nữ chiến sĩ Phùng Ngọc Anh - người duy nhất sống sót - trong những giây phút cuối cùng, bà Lê Thị Riêng vẫn bình tĩnh động viên đồng đội và hiên ngang đối mặt với kẻ thù.
Ngay sau vụ thảm sát, bà Phùng Ngọc Anh đã cẩn thận giữ lại chiếc kẹp tóc còn trên mái tóc của Lê Thị Riêng như một kỷ vật. Từ tay đồng đội này sang đồng đội khác, chiếc kẹp tóc được gìn giữ qua nhiều chặng đường trước khi được chuyển giao cho Bảo tàng Lịch sử Quốc gia.
Hiện vật chỉ là một chiếc kẹp tóc bằng kim loại dài hơn 5cm, kiểu dáng phổ biến của phụ nữ Việt Nam những năm 1960. Sau gần sáu thập kỷ, lớp sơn phủ đã bong tróc, bề mặt kim loại phủ màu thời gian. Tuy nhiên, chính những dấu vết ấy lại khiến chiếc kẹp tóc trở thành một chứng tích đặc biệt, không chỉ ghi dấu sự hy sinh anh dũng của người nữ chiến sĩ mà còn phản ánh tình đồng chí, đồng đội son sắt trong những năm tháng chiến tranh.
Một cuốn sổ tay với những dòng chữ viết vội, một chiếc kẹp tóc từng theo chủ nhân qua những năm tháng hoạt động bí mật... đều chứa đựng những thông tin mà đôi khi sách sử không thể truyền tải hết. Chúng giúp người xem hình dung rõ hơn về con người phía sau những danh hiệu, những chiến công và những mốc son lịch sử.
Trong bối cảnh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ vẫn đang được các cơ quan chức năng triển khai ở nhiều địa phương, những hiện vật như cuốn sổ tay và chiếc kẹp tóc của Anh hùng, liệt sĩ Lê Thị Riêng càng có ý nghĩa đặc biệt. Không chỉ góp phần lưu giữ ký ức về một cá nhân, các kỷ vật còn nhắc nhớ về sự hy sinh của cả một thế hệ đã cống hiến tuổi trẻ cho độc lập, tự do của dân tộc.