Vì thu nhập thấp, vì không có công ăn việc làm, vì miếng cơm manh áo nên nhiều người dân vùng giáp ranh phải sang biên giới làm thuê, với hy vọng sẽ có những đồng tiền từ việc bán sức của mình để cứu đỡ gia đình.
Nhưng niềm hy vọng mong manh ấy của họ đã gặp những cạm bẫy gian truân...
Sống trong sợ hãi
Đã thoát thân về nước được một thời gian, nhưng nay, khi gặp lại, anh Lèng Văn Chinh vẫn thẫn thờ về những ngày vượt mốc sang biên giới làm thuê. Chinh bảo, quê Chinh nghèo lắm, trong bản thì rất nhiều người cũng nghèo như Chinh. Người dân tộc của Chinh trên núi cao này khổ lắm. Năm chỉ trông vào mỗi vụ lúa trồng ở các thửa ruộng bậc thang trên núi thôi. Núi thì cao, canh tác lâu đời, mỗi năm mưa lại rửa trôi nhiều mùn, phân bón không có nên “cái lúa” nó cũng về nhà ít đi. Lúa “về nhà” mỗi năm ít dần, nên nghèo và đói đã là thứ thường tình và trở thành áp lực cho rất nhiều người dân nơi đây. Thế rồi trong một lần tới Xín Mần (Hà Giang) chơi, Chinh đã gặp một ông chú họ tại một phiên chợ. Sau vài chén rượu đãi nhau, thấy Chinh kể về công việc và thu nhập, ông chú họ đã chỉ sang biên giới và rỉ tai Chinh cho biết, bên ấy có mối. Có công việc, vừa nhàn lại vừa cho thu nhập. Nếu Chinh đồng ý, ông chú họ sẽ giới thiệu, mỗi ngày làm công, người ta sẽ trả cho 60 tệ, tương đương với 180.000 đồng tiền Việt Nam. Thấy thu nhập kha khá, sau buổi chợ ấy, về nhà chia tay với vợ và 3 đứa con, Chinh sắp quần áo rồi lên đường và không quên rủ thêm 3 người bạn nữa cũng có cùng cảnh ngộ. Sang Xín Mần, 4 người của Chinh cùng 11 người nữa đã được ông chú họ đưa lên ôtô. Xe đến biên giới, không hộ chiếu, không giấy thông hành, chờ đến tối, ông chú họ đưa cả 14 người lén lút vượt biên giới.
Bằng những cuộc gặp gỡ ngoài chợ, rất nhiều người đã có ý định vượt biên kiếm việc làm
Sang đến bên kia biên giới, ông chú họ lại “bàn giao” bọn Chinh cho 2 ông “cai”. Chinh và các bạn bị tống lên xe, đi tiếp ba đêm, ba ngày nữa, vào sâu trong biên giới nội địa khoảng 2.000km rồi bị tống vào một khu trang trại rộng ngút ngàn. Bọn Chinh không biết nơi này là đâu, chỉ lờ mờ hình như đó là tỉnh Quảng Đông. Từ đây, Chinh và những người bạn bắt đầu với những chuỗi ngày lao động hết sức cơ cực của đời mình. Sáng, 5 giờ tụi Chinh bị chủ đánh thức. Không rửa mặt, đánh răng, ăn sáng chỉ là cơm nguội với cá khô. Lên núi, phát cỏ, trồng bạch đàn, đến lúc mặt trời đứng bóng mới được nghỉ. Trưa về lán, cơm cũng chỉ có tý thức ăn mặn chát và canh rau lõng bõng. Cơm xong, hút được vài ba điếu thuốc lào, nước trắng tráng miệng, tụi Chinh lại bị dồn lên núi. Tối, nhọ mặt người, chủ mới cho “hạ sơn” để về ăn bữa cơm, cũng “đạm bạc” như buổi trưa. Vì mệt nên mọi người lăn ra ván liếp mà ngủ để cho ngày làm việc cật lực hôm sau.
“Được sống” và “được nuôi” trong hoàn cảnh cùng cực ấy, lại không được ông chủ trả lương như “hợp đồng miệng” đã ký nên bọn Chinh nhất loạt đòi về. Lúc này ông chủ bảo, chưa xong việc nên chưa được tiền và chưa được về. Bị đối xử tệ quá nên bọn Chinh nhất loạt cự lại, ông chủ chấp nhận đưa 4 người lên ôtô. Xe chạy hơn một ngày, đến nửa đêm, bọn Chinh bị đổ xuống vệ đường. Ông chủ bỏ trốn mất tích. Hỏi thăm, bọn Chinh được biết mình đang ở Châu Văn Sơn. Lúc này, không còn cách nào khác, bọn Chinh đành cứ nhằm hướng Nam, vừa đi vừa hỏi đường. Xin ăn, xin uống, mất 5 ngày đi bộ phồng rộp chân, Chinh mới về được đến biên giới và chui lủi để về quê.
Xót xa những phận người
Dọc các tỉnh biên giới phía Bắc, khi đem chuyện thân phận những người dân vượt biên chui, sang bên kia làm thuê đâu cũng thấy và toàn những chuyện mủi lòng. Lạng Sơn, Lào Cai, Hà Giang, Điện Biên… toàn những chuyện khổ, những cơ cảnh tựa địa ngục chốn trần gian cả. Là người Mông, lại sống mãi tận Phó Bảng của huyện Đồng Văn nên Vừ Mí Phừ cũng khốn khó lắm. Lại thấy người ta bảo bên kia biên giới có việc làm, bắt được mối lên Phừ đi. Chỗ Phừ sang làm việc là một nông trường trồng rừng. Phừ rất hy vọng về nơi làm việc này vì thấy chủ bảo sẽ trả cho 120 tệ, tương đương với gần 400.000 đồng cho một ngày công. Chui lủi để vượt biên, Phừ mới vỡ mộng vì ngoài việc cho ăn, cho ở chả hơn “con ngựa được nuôi trong chuồng” là mấy, hơn nữa Phừ còn không được trả lương như đã hứa. 7 tháng làm việc, đòi mãi, ông chủ mới trả cho… 3 tháng lương. Chỗ Phừ làm, có rất nhiều người Việt Nam sang đây, đều sang theo kiểu chui lủi cả nên ông chủ thường cấm bọn Phừ ra đường, ra phố sau ngày lao động. Sống chui lủi, làm việc quần quật và bị quỵt lương như vậy nhưng vận may cũng không đến với Phừ.
Một buổi, đang trên đường lao động về công an nước bạn ở khu sở tại đã ào đến. Phừ với 15 lao động Việt cùng tình cảnh bị bắt lên xe, đưa về đồn giam giữ. Tiếng họ bọn Phừ không biết nên đã thường xuyên bị tra khảo, được cho ăn uống không ra gì…Những ngày bị giam giữ, nhóm của Phừ chỉ được ăn uống qua loa, đa phần là thức ăn thừa cầm cự qua ngày. Sau 7 ngày trong đồn, cả nhóm bị đưa đi lao động ở bên ngoài để lấy tiền cho chi phí giấy tờ, thuê xe lên biên giới và trả về nước. Đi làm khoảng một tháng, nhóm của Phừ được trao trả qua Đồn Biên phòng Phó Bảng. Ngoài những ngày tháng khốc liệt nơi xứ người thì giờ đây Phừ còn phải mang thêm thương tật trên người.
Hiện nay rất nhiều đồng bào thiểu số vượt biên trái phép sang biên giới làm thuê
Bị quỵt lương, đối xử không ra gì, bị bắt bớ và đánh đập vẫn là còn may đối với những người dân nghèo vùng vùng biên ải, vượt biên làm thuê trái phép. Mới đây nhất, trong tháng 11 này, Phó Bảng đã trở thành đại tang khi có 10 người trên địa bàn, trốn sang biên giới làm thuê và gặp tai nạn. Cũng vì đói kém, mong có thu nhập thêm để cứu vớt gia đình nên 10 thanh niên dân tộc thiểu số thuộc các huyện như Bắc Mê, Đồng Văn đã trốn sang biên giới làm thuê từ đầu tháng 10 tại khu vực Quý Châu. Trên đường di chuyển từ nơi này về Ma - ly - pho, chuyến xe khách đã gặp tai nạn trên đường làm chết tại chỗ Hoàng Càn Sênh, SN 1992 tại Yên Cường, Bắc Mê và Vàng Chứ Dia, SN 1961 tại Sính Lủng, Đồng Văn. Bảy người khác bị thương, sau khi hoàn hồn đã tự tìm đường trốn về Việt Nam.
Vượt biên đã đến mức báo động
Hiện nay, theo thống kê, trong các tỉnh biên giới phía Bắc thì tình trạng đồng bào dân tộc thiểu số vượt biên trái phép sang biên giới làm thuê ngày một căng thẳng. Tình trạng này đã xuất hiện trong những năm trước đây, rộ lên vào năm 2011 và ngày một tăng tiến trong những năm gần đây. Chỉ tính riêng huyện Si Ma Cai (Lào Cai) tính từ đầu năm đến hết tháng 5/2013, toàn huyện có 395 người đi nơi khác làm thuê, trong đó có 210 người sang biên giới. Qua khảo sát và nắm tình hình thì những người đi làm thuê chỉ mang tính tự phát, với mục đích kinh tế. Vấn đề lao động vượt biên trái phép làm thuê, đặc biệt là với các trường hợp đi làm thuê bị lừa gạt, ảnh hưởng tiêu cực đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, nhất là ở những xã biên giới.
Vừ Mí Phừ vẫn còn kinh hãi bởi những trận đòn bên xứ người
Để xảy ra vấn đề này, ngoài lý do kinh tế thì còn là sự quản lý dân chưa tốt của chính quyền địa phương. Hà Giang, vùng đất địa đầu có tới trên 300km đường biên giới và có tới 7/11 huyện, thành phố thuộc huyện biên giới, theo thống kê, hiện nay, đã có 7/7 huyện xuất hiện tình trạng người dân vượt biên trái phép làm thuê. Theo Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh, trong số lượng người sang biên giới làm thuê thì có tới 94% là xuất nhập cảnh chui. Trong thời gian qua, tình hình mua bán phụ nữ, trẻ em, người dân vượt biên trái phép sang biên giới làm thuê địa bàn Hà Giang xảy ra ngày càng phức tạp và có xu hướng gia tăng với tính chất, quy mô, thủ đoạn hoạt động ngày càng nghiêm trọng, đặc biệt có nhiều trường hợp tổ chức chặt chẽ theo kiểu Mafia xuyên quốc gia. Đặc biệt như ở xã Thài Phìn Tủng, Đồng Văn, theo thống kê đã có 340 trường hợp bỏ sang Trung Quốc làm thuê, trong số đó có gần 20 em học sinh cấp 2. Đây chỉ là con số thống kê được, còn thực tế thì số lượng có thể còn cao hơn thế.
Hà Thành