Báo Công lý
Thứ Năm, 28/5/2020

Câu chuyện cuối tuần: Lần lữa

27/12/2014 09:56 UTC+7
(Công lý) - Tôi cũng đã bao lần "lần lữa" không dám nói một lời yêu thương với ai đó, tự ái quá cao mà không nói lời xin lỗi đáng ra phải nói...

Tình cờ gặp cô bạn ở ký túc xá hồi còn sinh viên trong một buổi hội thảo, tôi vui mừng:

- Lâu không gặp nhìn khác quá. Xinh! Suýt không nhận ra.

- Thì bọn mình có phải trẻ con nữa đâu”. Bạn cười.

- Trông cậu rạng rỡ thế này hẳn là rất hạnh phúc. Cậu với Doanh cưới nhau rồi phải không?

- Không. Anh ấy lấy người khác rồi. Tròn một năm sau khi ra trường, bọn mình chia tay.

Tôi khựng lại. Nụ cười chợt tắt. Thấy mình sao vô duyên lạ.

- Giờ mình ổn rồi. Đừng lo. Không thấy mình toe toét thế này này à.

Rồi cô kể tôi nghe hồi đó tốt nghiệp xong, cả cô và anh đều lo lắng và lu bu với công việc, ít có thời gian gặp nhau. Có khi cả tháng gặp nhau được có một lần, dăm ba câu chuyện rồi ai lo việc người nấy. Có lần hai người tranh luận nhau về tương lai, về việc cưới xin. Anh muốn sau khi ổn định công việc thì cưới luôn, còn cô thì bảo: “Cứ lo sự nghiệp đã anh, bọn mình còn trẻ mà. Em chưa tính đến chuyện ấy đâu”.

Anh không nói gì nữa. Nhưng từ đó hai người như có chiến tranh lạnh. Anh không gọi điện cũng không một dòng tin nhắn. Còn cô thì cũng vì sĩ diện chẳng thèm “để tâm” đến sự giận dỗi của anh.

Câu chuyện cuối tuần: Lần lữa

Ảnh minh họa

Ngày qua ngày, cô mường tượng nhận ra hàng rào vô hình giữa hai người đang ngày càng lớn dần. Cô nhận ra mình sai, chính cô đã đẩy anh ra khỏi mình. Năm lần bảy lượt cô định làm lành với anh trước, nhưng vì tính sĩ diện, tự ái quá cao của mình, cô lại tặc lưỡi: “Kệ, để xem anh ấy không có mình thì sẽ ra sao”.

Hôm cô nhận được quyết định trở thành nhân viên chính thức, cô gọi anh để chia sẻ niềm vui của mình. Hai người hẹn gặp nhau đúng quán café hồi anh ngỏ lời yêu cô. Kỷ niệm ùa về. Cô nhận ra mình yêu anh lắm, và có lẽ cô sẽ đồng ý nếu anh nói muốn kết hôn ngay. Thế nhưng, sau khi chúc mừng cô, anh nói: “Mình chia tay đi em!”. Choáng. Anh đùa chăng? Không, anh ấy nghiêm túc thế kia mà.  

Cô hỏi: “Anh có người mới rồi phải không?”. Không phủ nhận, anh nói: “Ừ, con gái sếp anh. Cô ấy có bầu rồi”. Cô nghẹn lời: “À, ra thế!”. “Nhưng anh yêu em. Thật lòng anh yêu em. Anh cũng khổ sở lắm. "Chỉ là…”, anh chống chế. "Thôi, em hiểu. Anh đi đi!”. Cô muốn gào lên, cô muốn khóc thật to, muốn giơ tay lên tát vào cái con người từng “thề non hẹn biển” kia... Nhưng sao lúc ấy cô không thể…

Tôi ôm bạn, vỗ vỗ vào lưng cô. Tiếng nấc dịu xuống. Cô ngẩng mặt lên lau nước mắt: “Ừ, hồi đó mình như trên mây ấy. Cả lúc yêu, và cả lúc nhận được thông báo anh ta sắp cưới. Mình cứ tự gạt lòng rằng anh ấy yêu mình thật, rằng chẳng qua vì lý do gì đó mà anh ấy buộc phải làm thế thôi. Rồi mình nghĩ, lỗi là do mình đã quá chú tâm vào công việc mà không quan tâm đến anh ấy. Đáng ra khi anh ấy giận mình, mình phải làm lành, nhưng mình cứ lần lữa, lần lữa…”.

Ừ, cái sự lần lữa. Tôi cũng đã bao lần "lần lữa" không dám nói một lời yêu thương với ai đó, tự ái quá cao mà không nói lời xin lỗi đáng ra phải nói, lần lữa không dám dứt áo ra đi với một công việc mà mình tự cho là chán ngắt và không phù hợp, lần lữa với một cuộc sống “như không”.

Thời gian trôi nhanh. Ngoảnh đi ngoảnh lại đã thấy sợi bạc trên mái đầu. Cô bạn nhà kế bên đã có hai nhóc. Anh bạn thân thì đã chuẩn bị học Tiến sĩ… Còn mình thì…

Bạch Dương
Bạn đang đọc bài viết Câu chuyện cuối tuần: Lần lữa tại chuyên mục Giới trẻ của Báo điện tử Công lý. Mọi thông tin chia sẻ, phản hồi xin gửi về hòm thư conglydientu@congly.vn, Hotline 091.2532.315 - 096.1101.678

ý kiến của bạn

Sự kiện nổi bật