Báo Công lý
Thứ Năm, 04/6/2020

Café đầu tuần: Smartphone và cô đơn

29/12/2014 08:51 UTC+7
(Công lý) - Mỗi lần gặp nhau, dăm ba câu hỏi, rồi cô ấy lại lôi điện thoại ra tự sướng. Rồi nhắn tin, lướt facebook. Đôi lúc mình cảm thấy mình không bằng cái smartphone của cô ấy...

Anh bạn tôi, dân lập trình, yêu một cô giáo dạy văn. Tình yêu của họ không ào ào như cơn mưa mùa hạ, mà nhẹ nhàng như những giọt mưa xuân lây phây. Anh vẫn hay kể tôi nghe như vậy. Ngọt ngào, lãng mạn, và thậm chí hơi… sến súa.

Anh và cô yêu nhau từ hồi sinh viên, từ cái ngày anh chàng khoa công nghệ thông tin bỗng nhiên “chạm mặt” cô nàng Văn Chất lượng cao ở lối đi sang trường nhau của trường Đại học Tổng hợp cũ. Rồi như sét đánh, cứ thế là yêu.

Trầm ngâm bên ly café đen không đường, anh bồi hồi: “Mỗi tối thứ bảy đạp xe đèo nhau đi chơi. Dân Tin bọn tớ người ta vẫn bảo khô khan, nhưng hài hước vô cùng. Nàng cứ cười rúc rích sau lưng tớ mỗi khi tớ kể chuyện tiếu lâm”.

“Lại nhớ cái hồi tớ bảo vệ khóa luận tốt nghiệp, kết quả không được như ý muốn. Hai đứa cứ nắm tay  nhau im lặng đi bên nhau lang thang dọc con phố gần ký túc xá bọn mình. Không nói gì, nhưng thấy ấm lòng lắm”, anh kể tiếp.

“Ra trường, đi làm, mọi thứ cứ cuốn lấy hai đứa. Nhà cách xa nhau. Thời gian dành cho nhau cũng ít. Cả tuần hai lần, thậm chí một lần, rồi hai tuần một lần gặp nhau là quý lắm rồi. Ngoài công việc chính, hai đứa lại làm thêm nọ kia. Nhiều khi nhớ nhau, nhắn cho nhau cái tin, thế thôi. Về nhà mệt quá lăn ra ngủ, chả muốn gọi điện hỏi “hôm nay em có gì vui không?” hay anh ra làm sao nữa”.

Café đầu tuần: Smartphone và cô đơn

Ảnh minh họa

Từng giọt café đen đặc, sánh mịn tí tách rơi. Thoáng chút trầm ngâm, anh nói: “Từ hồi có facebook, bọn mình thường hay nói chuyện qua đó hơn. Cũng tiện. Nhưng hình như là tiện quá nên giờ bọn mình giờ gặp nhau chả biết nên kể chuyện gì nữa hay sao ấy. Mọi chuyện kể với nhau hết rồi trên facebook rồi”.

Giọng chùng xuống, anh thở dài: “Mình update công nghệ liên tục, nhưng hình như trong chuyện tình yêu thì mình classical và outdate quá thì phải”.

Anh bảo mình dân công nghệ hàng ngày chúi mũi vào cái màn hình computer rồi, những lúc gặp nhau chỉ muốn nghe tiếng nàng rủ rỉ trò chuyện. “Bây giờ, mỗi lần gặp nhau, dăm ba câu hỏi, rồi cô ấy lại lôi điện thoại ra tự sướng. Rồi nhắn tin, lướt facebook. Ban đầu mình cũng thấy bình thường. Nhưng càng ngày càng thấy khó chịu. Cảm giác mình không hề tồn tại hay là ngồi bên cạnh chẳng phải là bạn gái của mình mà cũng như những người bạn khác, mỗi lần tụ tập, gặp gỡ, vài ba câu chuyện rồi lại đứa nào đứa nấy chúi mũi vào cái smartphone, rồi cười rúc rích với những câu chuyện trên đó như thể chẳng có chẳng còn biết ai ở bên cạnh nữa”.

“Cậu nghe câu này có sến không, người ta bảo cuộc sống hiện đại làm cho người ta cách xa nhau. Những bận rộn, những tính toan, lo lắng nên tình cảm dành cho nhau dần cũng trở nên nhạt nhòa. Còn giờ là cái smartphone. Đôi lúc mình cảm thấy mình không bằng cái smartphone của cô ấy”, anh cười buồn. “Hay là mình cả nghĩ?”.

Ánh mắt anh nhìn qua khung cửa kính chợt bắt gặp hai em học sinh cấp ba đang tung tăng đi bên nhau ríu ran trò chuyện, trên tay mỗi đứa cầm một ly ốc quế…

Bạch Dương
Bạn đang đọc bài viết Café đầu tuần: Smartphone và cô đơn tại chuyên mục Giới trẻ của Báo điện tử Công lý. Mọi thông tin chia sẻ, phản hồi xin gửi về hòm thư conglydientu@congly.vn, Hotline 091.2532.315 - 096.1101.678

ý kiến của bạn

Sự kiện nổi bật