Giả les đi tán gái - Kỳ 2: Thế giới tiền đổi tình

Hồ An Ngọc| 27/11/2013 14:05
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Có hề gì đâu, miễn mình thấy vui là được, miễn người ta còn ở bên cạnh mình là được” – một lesbian nói với tôi như thế, nói rồi cười, nụ cười đắng đót.

Phụ bạc

Tôi đã trở thành “chiến hữu” tin cậy của giới “les mạnh”.

Lesbian Sài Gòn thường họp mặt ở những quán cà phê “ruột”. Thường là những không gian kín, như cà phê C.C. trên đường Lê Văn Sĩ, Quận 3; cà phê P.P. Võ Thị Sáu, Quận 3, quán Tomo, Quận 10… Thông thường, quy định chung của những cuộc họp mặt này là “no phone, no flash”; nghĩa là không dùng điện thoại, không chụp hình. Rất ít lesbian đến những nơi này mà có người yêu, đa phần họ đi họp mặt để tìm sự đồng cảm, và cũng có thể là kiếm bạn tình.

Từ ngày “có được” Thùy, tôi đã đủ tự tin cùng K. đến những điểm họp mặt lesbian. Ban đầu, Thùy rất ngại ngần và khó chịu khi tiếp xúc với quá nhiều lesbian, nhưng vì chiều tôi, Thùy không bao giờ chối từ những cuộc hẹn. Cặp đôi tôi và Thùy được không ít bạn cùng giới ngưỡng mộ. Nhưng tôi cũng nhận được khá nhiều lời cảnh báo, rằng: “Nhìn bộ nhỏ đó không thật, chắc nó đến với em vì tiền thôi”; rằng: “Coi chừng … “xúc tép nuôi cò, cò ăn cò lớn, cò dò, cò bay”. T. một lesbian đã luống tuổi, nghe thấy vậy thì nốc cạn ly rượu rum, khề khà nói: “Yêu nhau vì tiền hả, có sao đâu. Miễn mình thấy vui là được, miễn người ta còn ở bên cạnh mình là được”. T. nói rồi cười, nụ cười nhạt nhòa, đắng đót. Chơi lâu mới biết, T. bị tình phụ, nhiều đến mức, chính anh cũng không nhớ nổi. Đến khi tuổi đã về chiều, T. vẫn không có nổi một gia đình, một người thân. T. kể, thời anh còn trẻ, còn chút nhan sắc, cũng đã thử đi với đàn ông thực thụ để kiếm một đứa con. Nhưng… “Gì chứ vụ đó là anh chịu. Ngủ với đàn ông, mà anh trơ ra chịu đựng, thấy kỳ kỳ. Đi khám bác sĩ, họ nói mình vẫn có khả năng thụ thai bình thường. Anh lại cố gắng đi tìm người khác, bao nhiêu lần vẫn không thể có con. Anh về thú thật với mẹ, mẹ vừa khóc vừa bảo: “Ăn nằm với nhau, mà không có cảm giác, không “thăng hoa” thì làm sao mà có con”. Kể từ đó, anh không nghĩ đến việc tìm con nữa”. Không tìm được con, T. lao vào những cuộc tình chóng vánh. T. sẵn sàng đốt hàng đống tiền chỉ để níu chân một bóng hồng ở lại với mình theo kiểu “được chừng nào, hay chừng đó”. Hết tiền, thất tình, có lần T. đã toan cắt mạch máu tự tử. Vết thương bây giờ đã thành một hình xăm với những con chữ kỳ lạ không rõ nghĩa. T. kể, cái lần tự tử ấy là đúng lúc người yêu đi lấy chồng, T. tức giận quá, đau lòng quá nên đến phá đám cưới. Nào ngờ, ba mẹ T. cũng có mặt trong bữa tiệc. Mẹ T. nhận ra con mình thì ngất tại chỗ, còn ba T. hét lên: “Sanh ra loại như mày, thà tụi tao chết hết còn sướng hơn”

Giả les đi tán gái - Kỳ 2: Thế giới tiền đổi tình

Tôi và Thùy thuở còn mặn nồng

Đời les là vậy, hoang mang với thân phận, không tin tưởng vào tương lai và rơi vào trạng thái hoàn toàn hoài nghi, kể cả với bạn tình. Không ít trường hợp đã “cưới” nhau về, cô vợ dùng mọi cách vơ vét hết tài sản rồi đường đường chính chính bước lên xe hoa với một người đàn ông bình thường khác. Như L., như Thục O., … như nhiều cái tên nữ tính, lẫn nam tính khác mà tôi đã tiếp xúc, đã kết thân bằng vai diễn của mình. Thế giới của les, rất ít những tình cảm thật tâm, les lại cần tình nên sẵn sàng cung phụng, dốc hết tài sản. Quá nhiều cuộc tình đổi chác bằng tiền biến những con người sinh ra đã bất hạnh lại càng trở nên yếm thế và khắc nghiệt hơn với cuộc đời. T. lại cười, rồi nói: “Vòng xoáy tình tiền trong cái giới này không chừa một ai đâu. Chú mày “canh” em Thùy cho kỹ”.

Đúng như lời các “đàn anh” đã nói, “nồng ấm” được mấy ngày, quả nhiên tôi “mất” Thùy thật. Mất vào tay K. Thùy có hỏi xin tôi 1 cái điện thoại, khổ nỗi, tôi đâu có yêu thương gì, cũng như thật sự không quá nhiều tiền để “vung” như thế. Khi nghe Thùy báo tin, tôi tìm cách “hoãn binh” mấy ngày, rồi tìm gặp K. để xin ý kiến “quân sư” về việc chia tay sao cho êm đẹp. Nhưng mới bước vào nhà, đã thấy Thùy mong manh trong tấm áo ngủ, đang nấu nướng cho K. Dù có hơi ngờ ngợ, nhưng Thùy vẫn không nhận ra tôi, bởi tôi xuất hiện trong bộ dạng hoàn toàn nữ tính. K. cũng không báo trước cho Thùy. Tôi hỏi K. việc này xảy ra bao lâu rồi, K. cười bảo: “Từ khi “thằng em” không cho nó cái điện thoại, là nó sang anh luôn. Anh sắm cho cái Iphone rồi. Anh tính khi nào “xài” cho đủ số tiền đã bỏ ra thì đường ai nấy đi thôi. Cái gì cũng có cái giá của nó”. Tôi đâm ra giận mình, vì cái ý nghĩ mình đã làm thay đổi số phận một ai đó. Nhưng K. bảo với tôi, nếu Thùy không gặp tôi, không gặp K. thì với tính cách, suy nghĩ dựa dẫm đó, Thùy cũng sẽ rơi vào tay những gã đàn ông khác. Tôi nghe vẫn chưa thông, nên bằng thân phận phụ nữ của mình, tôi nói hết với Thùy. Mặt cô ráo hoảnh: “Đừng nói nữa, em yêu K.”. Tự nhiên tôi thương Thùy, rồi thương cả K., không biết liệu rồi họ sẽ về đâu, sẽ trở thành những con người như thế nào nữa đây?

Bị… gái tán

Chia tay Thùy, tôi nhận được khá nhiều sự đồng cảm của các “chiến hữu” khác. Đặc biệt là một lesbian femme tên Lan N. luôn có ánh nhìn hết sức trìu mến về phía tôi mỗi lúc họp mặt. Tôi có biết gảy vài ba bản guitar, lâu lâu cũng góp vui, có lúc hội trầm lặng vì những chuyện buồn, tôi vẫn hay ngẫu hứng đọc mấy câu thơ tình ái lăng nhăng của mình,… Có ngờ đâu, chút tài lẻ đó khiến Lan N. si mê tôi thật. Lần này tôi không tán gái nữa mà rõ ràng là bị… gái tán. Lan N. tìm mọi cách để tiếp cận tôi, kể cả việc vờ quên mang theo tiền trả cà phê để tôi dong xe đến “cứu giúp”. Tôi chỉ muốn làm bạn với lesbian, không hề có ý định sẽ lại một lần nữa “dối lòng” để có người yêu, nên từ chối Lan N. kịch liệt. Lạ một điều, càng tránh, N. càng tấn công tôi mạnh mẽ hơn.

Giả les đi tán gái - Kỳ 2: Thế giới tiền đổi tình

Hôm hội les tổ chức đi Vũng Tàu, N. cương quyết chỉ để cho tôi chở, nếu tôi không đi thì N. cũng không góp mặt. Bị “gài” dữ quá, tôi đành phải tham gia. N. khá xinh đẹp, lớn hơn tôi vài tuổi nhưng trông N. trẻ trung và bốc lửa. N. là chủ một shop bán quần áo online, tranh thêu chữ thập... Đến Vũng Tàu, cả nhóm thuê nguyên một căn biệt thự nhỏ, các cặp đôi được ở riêng từng phòng. Những lesbian đi lẻ được sắp cho một phòng lớn. Tôi cương quyết đòi ở phòng lớn, nhưng N. không chịu, nước mắt cứ giọt ngắn, giọt dài, cuối cùng các “đàn anh” đành chiều người đẹp. T. – trưởng nhóm, nheo mắt bảo tôi: “Nhất chú em rồi nhé”. “Phản kháng vô hiệu, cực chẳng đã tôi mới phải vào khách sạn với “người yêu”… N. là lesbian femme chính hiệu nên không tránh khỏi những ham muốn bình thường. Tôi xớ rớ ngồi ngay mép giường, N. mở cửa phòng tắm, cười rất gợi tình: “Đợi em xíu, “đàn ông” gì mà nhát như ri”…

Tôi cố lục danh bạ điện thoại, tìm một cái tên người quen ở Vũng Tàu để kiếm cớ chuồn êm. Đang loay hoay nhắn tin thì N. bước ra, tóc mai bết ướt hai bên má. Tim tôi đập loạn xạ, N. lao vào lòng tôi, tôi thấy mình nghẹt thở như chết rồi. Biết nếu bây giờ mình mà phản ứng mạnh thì sẽ bị lộ, tôi bình tĩnh níu lấy vai N. ra chiều rất khó xử. Đầu căng như dây đàn, tôi nói rất nhẹ: “N. à, em biết anh mới chia tay Thùy. Nếu giờ này, anh đến với em khác nào anh coi em như người thay thế. Tình cảm của em đối với anh, anh biết là sâu nặng, nên anh không cho phép mình xúc phạm đến em như thế. Cho anh thêm một chút thời gian. Em nha”. Lan N. dụi đầu vào vai tôi khóc nức nở. N. đẹp và quyến rũ hơn Thùy rất nhiều. Phải rất lâu sau, N. mới bình tĩnh trở lại, cô nắm lấy tay tôi và nói: “Em thích anh không phải vì tiền đâu, lần đầu gặp anh, em thấy anh “bịnh bịnh”, không giống đại gia chút nào”. Lan N. chùi nước mắt, cười ngặt nghẽo, tôi cũng vờ lau nước mắt cho N., thở phào vì “tai qua, nạn khỏi”.

Sau lần “lãnh cảm” ấy, tôi được các “đàn anh” dạy dỗ rất nhiều rằng, Lan N. là người con gái tốt, tôi thật may mắn khi là “lính mới” mà đã tán ngay được N. Có vài “anh”, còn ghen tỵ với tôi ra mặt. Không ít lần, tôi suýt bị ăn đấm vì cái tội “dám” để cho Lan N. – hoa khôi của hội theo đuổi. T. thường bảo tôi, đời les được như tôi là quá hạnh phúc rồi, hiếm ai có cơ hội được sở hữu một tình yêu không hề vụ lợi như của Lan N. được đâu. Bởi thế giới của les là thế giới của tiền đổi lấy tình yêu. Trong một phút yếu lòng, tôi nghĩ rằng, mình không nên lừa dối những người đã quá nhiều bất hạnh này nữa. Tôi thấy bất nhẫn cho chính tôi, và có thể, mặt nạ của tôi sắp vỡ rồi…

Kỳ cuối: Lối thoát nào cho thân phận Lesbian

Lan N. gặp tôi trước cửa nhà, tôi trong bộ dạng của một người con gái. Hóa ra, cô nàng đã dõi theo tôi từ rất lâu. Mồ hôi trán, mồ hôi tay, tất cả các thể loại mồ hôi lạnh đều toát ra cùng một lúc. Dù muốn dù không, “trò lừa” của tôi cũng phải bị trả giá …

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Giả les đi tán gái - Kỳ 2: Thế giới tiền đổi tình