Con 4 tuổi bỏng nặng, vợ bị bệnh tâm thần, một tay gánh vác gia đình chăm con nhỏ và người bệnh, anh Nhàn quay cuồng với vận hạn. Dòng nước mắt biết ơn lăn dài trên khuôn mặt đầy sẹo chưa lành trong lần ngã xe máy, khi nói lời cám ơn các nhà hảo tâm.
Tai họa chồng tai họa
Cháu Cường bị bỏng 36% đang được điều trị tại Viện Bỏng Quốc gia
Trong hành lang Viện Bỏng Quốc gia (Hà Đông, Hà Nội), anh Tăng Dản Nhàn (21 tuổi) co ro trong cái rét đầu đông. Anh kể, vào khoảng 8 giờ sáng ngày 13/12, khi anh cõng con trai út ra chuồng lợn cách nhà khoảng 20m cho lợn ăn, thì nghe thấy tiếng kêu thất thanh phát ra từ nhà mình. Linh tính mách bảo có chuyện chẳng lành, anh cõng con tức tốc chạy về.
Trước mắt anh là cảnh tượng kinh hoàng. Con trai lớn của anh là cháu Dương Phúc Cường (4 tuổi) đang giãy giụa, gào khóc kêu cứu. Anh lấy chiếc chăn ấm duy nhất trong nhà ra để dập lửa cho con. Rồi cứ thế, anh bế thốc con sang nhà hàng xóm nhờ chở lên trạm xá xã...
Câu chuyện kể cho chúng tôi mới chỉ vừa bắt đầu, nhưng những gọt nước của anh Phúc mắt đã lăn dài trên gò má vằn vệt ngang dọc những vết thương chưa kịp lành.
Nguồn cơn của sự việc được anh Nhàn kể trong nỗi ân hận, tự trách mình đã bất cẩn. Nơi anh ở vốn là một bản nghèo, xa xôi và khó khăn nhất của huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh. Cũng vì đường đi cách trở, nên mỗi lần xuống huyện anh thường mua từ 10 đến 15 lít xăng dự trữ trong nhà. Và lần này cũng như bao lần khác, anh Nhàn để can xăng ở góc nhà. Trong lúc bố mẹ đi vắng, cháu Cường đã nghịch rồi làm đổ xăng lên người, và bị bắt lửa. Thế là chuyện đau lòng đã xảy ra.
Từ khi con bị bỏng nặng anh Nhàn chỉ biết trách bản thân vì trông con không cẩn thận. Anh bảo, hơn một tháng nay, anh phải một vai hai gánh, vừa làm bố vừa làm mẹ. Số là, hơn một tháng trước người vợ hiền thục, đảm đang tên Dường Mùi Lộc bỗng dưng phát bệnh tâm thần. Nhà vốn nghèo, nay lại thêm phần túng thiếu khi bệnh tình của vợ anh ngày một nặng. Cực chẳng đã, anh phải đưa vợ đi điều trị tại Bệnh viện tâm thần Quang Hanh, Cẩm Phả, Quảng Ninh.
Từ ngày vắng bàn tay người phụ nữ, 3 bố con anh thường xuyên ăn 3 bữa cháo sống qua ngày. “Vợ không có nhà, một mình tôi phải trông hai con nhỏ, và làm tất cả mọi việc nên cuộc sống rất cơ cực. Nhiều đêm tôi phải thức trắng để dỗ con ngủ”. Nếu như trước đây, củi trong nhà anh Nhàn lúc nào cũng chất đầy, thì một tháng trở lại đây, nhà anh lại thiếu cái đun vì từ khi vợ anh vắng nhà, không còn ai lên rừng lấy củi. Trong một lần đi xe máy lên rừng lấy củi về đun, thì anh bị tai nạn, xây xước khắp người. Vết thương chưa kịp lành thì con trai lại bị bỏng nặng.
“Nhiều đêm tôi nghĩ, sao mà số mình khổ thế, vợ bị tâm thần, con bị bỏng nặng, trong khi tôi thì đồng xu không dính túi”, anh Nhàn chua chát nói.
Chung tay xoa dịu nỗi đau
Các nhà hảo tâm chia sẻ khó khăn với bố con anh Nhàn
“Khi đưa con đi cấp cứu trong người tôi không có một đồng nào. Lên đến bệnh viện huyện thì con kêu đói, tôi phải chạy vào nhà người quen ở gần đó, vay 2 triệu đồng để có tiền mua sữa và chạy chữa cho con”, anh Nhàn nói như mếu.
Khi các bác sĩ tuyến huyện, rồi tỉnh kết luận cháu Cường bị bỏng 36% chủ yếu tập trung ở chân, tay, bộ phận sinh dục và mặt và quyết định chuyển cháu lên Viện Bỏng Quốc gia để được điều trị một cách tốt nhất. Ấy là khi nỗi sợ hãi trong anh Nhàn ngày càng lớn dần. Nỗi sợ hãi đó không chỉ đến từ việc lo lắng cho bệnh tình của con, mà còn đến cả từ việc phải đối mặt với số tiền viện phí và sinh hoạt hàng ngày, mà anh phải chi phí.
Chẳng nói đâu xa, nhìn số tiền dự chi cho cuộc phẫu thuật sẽ được tiến hành vào sáng nay anh đã thấy bất lực. Số tiền quá lớn so với những gì anh tưởng tượng. Dù có bán hai con lợn và một con nghé ở nhà cũng chẳng thấm vào đâu. Anh em họ hàng thì đều nghèo, biết bấu víu vào ai. anh Nhàn tuyệt vọng nói: “Nếu con có mệnh hệ gì, tôi cũng không sống nổi”.
Căn nhà cấp 4, một gian anh tự xây trong 4 tháng chưa trát tường mấy ngày nay hoang vắng giữa bốn bề rừng núi. Anh Nhàn cho biết, các bác sĩ nói rằng, với tình trạng của cháu Cường sẽ phải điều trị dài ngày mới lành được. Anh bảo, từ ngày con bị bỏng, ngoài anh ra thì không có một người thân nào xuống chăm con cùng anh. Chỉ vì, khi anh lên 9 tuổi thì bố mẹ anh đã ly hôn, anh sống với bố. Rồi không lâu sau, cả bố và mẹ anh mỗi người đều đi thêm bước nữa. Tuy gia cảnh khó khăn, nhưng anh cũng quyết trí học cho đến lớp 9. Là người biết nhiều chữ nhất trong bản, anh được bầu làm Bí thư chi đoàn của bản Phạc Chỉ, xã Đồng Văn (Bình Liêu, Quảng Ninh).
Ông trời không tuyệt đường của ai bao giờ. Khi thông tin cháu Cường bị bỏng xăng được chia sẻ rộng rãi trên báo chí, rất nhiều các nhà hảo tâm đã tìm tới, người có nhiều giúp nhiều, người có ít giúp ít, cùng nhau chung tay xoa dịu những vết bỏng trên người cháu Cường và làm vơi dần nỗi lo lắng trong lòng anh Nhàn. “Tôi rất cảm ơn các nhà hảo tâm đã tới chia sẻ, giúp đỡ bố con tôi”, anh Nhàn nói trong xúc động.
May mắn nhờ tấm lòng của các nhà hảo tâm mà anh Nhàn đã có tiền mua thuốc tốt chữa trị cho con. Hiện tại, cháu đã tỉnh lại, tình trạng sức khỏe khá hơn nhiều. Rồi đây những vận hạn, khó khăn sẽ qua đi, những vết thương sẽ được lành vì sự chung tay góp sức của cả cộng đồng.