Từ đầu cho đến cuối hành trình, tôi liên tục được chứng kiến hình ảnh của một người phụ nữ tươi tắn, giỏi nữ công và tinh tế trong từng câu chuyện. Tôi vẫn chẳng thể quen với ý nghĩ, người phụ nữ ấy là một Chánh án uy nghiêm giữa chốn công đường.
Cuối tháng 5, đầu tháng 6 đã không còn là mùa biển lặng, bởi tháng 6 đã được coi là thời điểm mở đầu cho mùa mưa bão trên biển Đông. Đây là thời kỳ nhiệt độ cao, hơi nước từ biển bốc lên lớn, cộng với sự nhiễu động của các khối không khí nên rất dễ hình thành bão khi hội đủ điều kiện, nếu không cũng đủ gây nên những trận sóng lớn. Tàu Kiểm ngư KN490 đưa đoàn chúng tôi ra thăm quần đảo Trường Sa vào đúng lúc mở màn của chu kỳ biển động mỗi năm như thế, nên sóng gió đủ khiến rất nhiều người vốn không quen với việc đi biển phải lao đao.
Di chuyển trong hệ thống sông từ Sài Gòn ra cửa biển, tàu KN490 lừng lững rẽ sóng. Hai bên bờ, sóng dạt vào khiến những cánh rừng đước ven sông cũng rùng rùng chuyển động. Còn con tàu thì vẫn lừ lừ tiến tới, chẳng một chút lắc lư. Một số thành viên trong đoàn ngồi ngắm cảnh trên boong tàu thích thú reo khẽ: “Đi tàu biển mà êm như ngồi sa-lông ở nhà”. Chàng trai là Tổ trưởng tổ phục vụ trên tàu KN490 tên Hưởng có giọng nói nhẹ như con gái, cười lỏn lẻn: “Tàu chưa ra đến biển đó các anh, chị ạ! Ra đến biển mới bắt đầu có sóng, tàu sẽ không còn êm như thế này nữa”.
Đúng như vậy. vừa đến cửa biển, con tàu bắt đầu lắc lư, chao đảo mạnh bởi những con sóng lừng lững ập tới thân tàu. Giữa biển khơi, con tàu to lớn là thế bỗng chốc như bị một bà tiên gõ đũa biến cho nhỏ lại, trở nên quá nhỏ bé giữa mênh mông sóng nước. Một số gương mặt vốn dĩ rất hồng hào, tươi tắn, bỗng chốc tái mét, mồ hôi rịn ra trên trán - dấu hiệu đầu tiên của những người bị say sóng biển. “Các anh, chị nên về phòng, nằm im trên giường ở tư thế ổn định nhất để tránh say sóng”, Hưởng tư vấn.
Một người, hai người rồi nhiều hơn nữa lần lượt đứng dậy, dập dìu nương theo độ lắc lư của con tàu để lần về phòng. Trên boong chỉ còn lại tổ phục vụ và một số người mà anh em trên tàu đùa vui rằng, đã “dạn dày với sóng gió”. Trong số những người “trụ” lại, chiến thắng được sóng gió lúc ban đầu ấy có nữ Chánh án TAND thị xã Long Mỹ (Hậu Giang) Trần Thanh Ngân, người tham gia rất nhiệt tình vào các câu chuyện, nên sớm “lộ” nhiều thông tin cá nhân.
“Tòa án bọn em lúc nào cũng công khai, minh bạch. Thông tin cá nhân của em có gì đâu mà phải giấu giếm! Huống hồ, những người được ra đây đều có lý lịch rõ ràng, là cán bộ tiêu biểu ở nhiều ngành, địa phương. Toàn người “mình” cả, sao phải ngại, các anh chị nhỉ?”, nữ Chánh án cười nắc nẻ nói vui khi có người trêu Thẩm phán mà dễ để lộ thông tin cá nhân với những người vừa mới làm quen.
Chánh án Trần Thanh Ngân với chiến sĩ trên đảo Sinh Tồn
Bữa tối được dọn ra lúc cánh đàn ông trong đoàn đang nghêu ngao những bài hát về biển đảo, dẫu chất giọng rất kém chuyên nghiệp nhưng cảm xúc thì dạt dào, dường như càng lúc càng thăng hoa. Trong số những người bưng đồ ăn ra bày biện trên bàn cùng nhóm anh em phục vụ trên tàu vẫn có gương mặt nữ Chánh án với nụ cười lấp lóa như ánh nắng hoàng hôn phản chiếu trên tấm gương xanh thẫm sóng sánh khổng lồ ngoài kia.
“Bọn em chạy tàu nhiều, phục vụ nhiều đoàn ra thăm quần đảo Trường Sa, đoàn nào cũng có rất nhiều thành viên quan tâm, cùng chia sẻ công việc với tổ phục vụ bọn em. Nhưng không có nhiều người là phụ nữ mà giỏi chịu sóng, gió như chị Ngân” - Nguyễn Thành Luân, chàng trai trẻ vạm vỡ ở độ tuổi ngoài đôi mươi, thành viên tổ phục vụ trên tàu KN490, chia sẻ.
Sau bữa tối, rất nhiều người đã có vẻ quen dần với sóng biển, nên kéo nhau lên boong mũi ngắm trời biển về tối với vằng vặc trăng sao và mênh mông lấp lánh ánh bạc trên mặt biển. Trong đoàn ra thăm biển có nhóm văn công của Tập đoàn Điện lực Việt Nam mang theo rất nhiều nhạc cụ. Bởi vậy, khu vực boong mũi nhanh chóng trở thành một sân khấu thu nhỏ cho những người đang mê mẩn trước vẻ đẹp hùng vĩ nhưng cũng hết sức quyến rũ của trời biển được đính triệu triệu vì sao, như tấm áo khổng lồ của nàng tiên trong cổ tích.
Mải vui với những điệu valse dặt dìu, những điệu disco bốc lửa và những điệu chachacha sôi nổi, tôi gần như quên béng cuộc hẹn với một anh bạn cùng phòng về việc ghé xuống thăm anh em buồng máy, cho đến khi nhận được cái đập vai rất mạnh và gương mặt rất sốt ruột của anh bạn. Chúng tôi đứng dậy, nhẹ nhàng rút khỏi cuộc vui để tìm tới khu vực được coi là “trái tim” của con tàu lớn.
Không giống như khoang máy của những con tàu cũ, buồng máy của con tàu hiện đại bậc nhất của biên đội Kiểm ngư Việt Nam không có mùi dầu máy và tiếng ồn đến nhức óc của máy tàu đang vận hành. Chúng tôi tới cửa khoang máy đúng lúc những chàng thợ máy mở tiệc trà, bánh kẹo thết đãi những vị khách đặc biệt. Trong số những gương mặt đang rôm rả chuyện trò, tôi dễ dàng nhận ra nữ Chánh án chẳng chịu thua sóng gió và rất mực đảm đang ban chiều.
“Các anh, các chị biết đến buồng máy bọn em là quý lắm. Trong các đoàn ra thăm Trường Sa, rất ít người biết đến sự tồn tại của bọn em, những người rất hiếm khi “ngoi lên mặt đất”, máy trưởng Nguyễn Văn Hiệp nói đùa với chúng tôi, ý rằng rất hiếm khi các anh lên mặt boong do đặc thù của công việc điều hành khoang máy.
Vì là những người điều hành khoang máy, nơi được coi là “trái tim” của con tàu (còn “khối óc” của con tàu là khoang lái trên boong), nên anh em trong tổ chấp hành rất nghiêm việc không uống rượu. Tỏ vẻ ái ngại bởi “tiệc trà” đạm bạc mời những “vị khách quý”, máy trưởng bối rối: “Hôm nào, anh em bếp câu được cá tươi, em sẽ mời các anh, chị xuống ăn cơm cùng tổ máy bọn em, cũng chỉ có cơm và trà thôi, không có rượu để thết các anh, chị đâu ạ!”.
Nữ Chánh án thị xã Long Mỹ đon đả đón lời: “Nhất định sẽ có bữa, chúng em xuống đây ăn cùng các anh cho vui. Em sẽ đề nghị các anh trong bếp để dành khẩu phần của bọn em để mang xuống đây ăn cùng các anh!”.
Câu chuyện càng lúc càng rôm rả. Tôi hỏi đùa nữ Chánh án Trần Thanh Ngân: “Tôi cứ nghĩ là Chánh án quyền uy đầy mình thì không bao giờ động tay, động chân vào những công việc bếp núc thường tình…”. Chị Ngân vui vẻ tiếp lời: “Chánh án thì em cũng vẫn là người vợ, người mẹ, cũng phải biết nữ công, gia chánh để chăm chồng, nuôi con”.
Nữ Thẩm phán cùng tên với Chánh án, cùng công tác ở TAND thị xã Long Mỹ Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp lời: “Sếp em là thế đấy! Ở cơ quan, chị ấy cũng hay giúp đỡ mọi người lắm. Sếp mà lúc nào cũng sẵn lòng giúp đỡ nhân viên”.
Buổi giao lưu với nhân viên khoang máy kết thúc bằng một bài vọng cổ ngọt như làn dưỡng khí trong lành của biển cả, ngấm mãi đến tận cùng trái tim xao xuyến của người nghe. Dĩ nhiên, chủ nhân của giọng ca mê hoặc lòng người đó là những nữ cán bộ Tòa án đến từ miền Tây Nam Bộ.
Cứ vậy, cho đến cuối hành trình, tôi liên tục được chứng kiến hình ảnh của một phụ nữ tươi tắn, giỏi việc nữ công và tinh tế trong từng câu chuyện. Tôi vẫn chẳng thể quen với ý nghĩ, người phụ nữ ấy kỳ thực là một nữ Chánh án uy nghiêm giữa chốn công đường.
Nhưng, đó vẫn chưa phải là tất cả những gì được thể hiện ra bên ngoài của nữ Chánh án thị xã Long Mỹ. Tại điểm ghé thăm cuối cùng, lên nhà giàn DK, tôi mới thật sự bất ngờ về người bạn đồng hành tuy là nữ nhi mà chẳng hề thường tình. Trong khi một số thành viên trong đoàn phải ở lại vì điều kiện sức khỏe không cho phép leo lên nhà giàn bằng hệ thống thang dựng đứng từ mặt biển lên độ cao vài chục mét mà không có lan can, nữ Chánh án phăm phăm leo nhà giàn, nhanh nhẹn và chuyên nghiệp như lính đặc công. “Em chuẩn bị sẵn giày vải từ nhà và cũng quen tập luyện rồi, nên không thấy “ngán” gì hết!”, chị Ngân cười sảng khoái khi nghe chúng tôi trầm trồ đầy thán phục.
Buổi tối cuối cùng trên tàu, chúng tôi tụ tập trên boong, thẫn thờ ngắm vẻ đẹp mỹ miều của bầu trời và mặt biển. Chỉ ngày mai thôi, chúng tôi sẽ phải chia tay KN490, chia tay với những cơn gió lộng mặn mòi hơi biển, chia tay với những bình yên trong tâm hồn giữa sóng nhồi, gió dập giữa biển khơi để về với cuộc sống hối hả thường nhật. “Chia tay biển, chia tay mọi người, buồn các anh nhỉ? Nhưng cũng vui lắm, vì chúng ta lại sắp được trở về bên những người thân yêu, ruột thịt, về với đất mẹ bao dung. Em sẽ rất nhớ mọi người. Mong là mọi người cũng nhớ tới em, nhớ tới hành trình tuy vất vả nhưng mang lại những trải nghiệm cực kỳ quý giá và đầy ý nghĩa này”, nữ Chánh án cười nhẹ.
Nụ cười của chị vẫn thế, khiến người đối diện thấy thật dễ chịu. Tôi chắc chắn sẽ không quên chị, không quên cuộc hải trình đặc biệt ấy, dẫu rằng tôi đã có nhiều chuyến tới Trường Sa. Tôi thầm mong sẽ được một ngày đến Hậu Giang, tìm tới Long Mỹ đúng lúc chị làm chủ tọa phiên tòa, để được thỏa trí tò mò, rằng một người phụ nữ như chị Trần Thanh Ngân sẽ uy nghi ra sao ở chốn công đường?