Sinh ra ở làng Đỏ, xã Hưng Dũng, TP. Vinh, Nghệ An, 16 tuổi, cô gái Nguyễn Thị Dần đã vào trung đội dân quân 12,7 trực chiến bắn máy bay Mỹ.
Ngày 25/7/1968, xạ thủ số 1 Nguyễn Thị Dần đã bắn rơi một máy bay F4H tại khu vực ga Vinh. Sau đó, Nguyễn Thị Dần đã vinh dự được gặp Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng và sang thăm Liên Xô…
Từ cô gái bắn rơi máy bay Mỹ đến bài hát “Cô dân quân làng Đỏ”
Tôi đến thăm bà Nguyễn Thị Dần vào một buổi chiều nắng đẹp. Bên ấm chè xanh xứ Nghệ, bà đã kể hết cho tôi nghe chuyện của gần 50 năm về trước…
Năm 1965, sau khi đưa quân đội sang trực tiếp tham chiến ở miền Nam thì chiến tranh phá hoại của không quân đế quốc Mỹ ở miền Bắc nước ta lại càng hết sức ác liệt. Để tăng cường lực lượng bảo vệ, Tỉnh đội Nghệ An quyết định thành lập các trung đội dân quân trực chiến bằng súng 12,7 ly bắn trả máy bay Mỹ. Và, trung đội dân quân làng Đỏ được thành lập. Lúc mới thành lập, trung đội có 3 khẩu 12,7 ly (3 nam, 9 nữ) do đồng chí Nguyễn Trung Huyên làm Trung đội trưởng và 9 cô gái, trong đó có Nguyễn Thị Dần.
Bà Dần đang kiểm tra các bức ảnh và hồ sơ đề nghị phong anh hùng
Năm 1966, vừa tròn 16 tuổi, chưa học hết phổ thông, Nguyễn Thị Dần đã xung phong vào trung đội dân quân làng Đỏ. Những năm này, chiến tranh phá hoại của Đế quốc Mỹ hết sức ác liệt, không kể ngày đêm. Do điều kiện lúc bấy giờ cho nên năm đầu, lương thực, thực phẩm các chiến sỹ phải tự túc hoàn toàn. Cũng vì chiến tranh ác liệt cho nên, một tuần các chiến sỹ dân quân mới được qua nhà một lần, vừa thăm nhà, vừa lấy thêm lương thực, thực phẩm. Ngoài trực chiến bắn máy bay Mỹ, trung đội còn kết hợp với dân quân và bà con Hưng Dũng đào công sự pháo cho Trung đoàn 280, 214… pháo cao xạ bảo vệ TP. Vinh, vận chuyển đạn dược, khâu vá quần áo cho chiến sỹ.
Kể lại trận đánh làm nên chiến công đầy tự hào của mình, bà Dần vẫn không khỏi bồi hồi: “Đến bây giờ, tôi vẫn nhớ như in vào khoảng 17 giờ 30 phút ngày 25/7/1968, khi trung đội chúng tôi đến đón lõng ở khu vực ga Vinh thì một tốp 2 chiếc F4H đến bổ nhào bắn phá, là xạ thủ số 1, khi chiếc máy bay đi đầu bổ nhào, tôi cho qua vì bắn lúc này là bị lộ cho nên có thể bị chiếc thứ 2 ném bom vào trận địa. Tôi chờ cho chiếc thứ hai nhào xuống thật sâu cắt bom thì tôi ngắm bóp cò. Chỉ cần một loạt đạn ấy, chiếc máy bay thứ hai bốc cháy ngay. Khi chiếc máy bay bốc cháy, tôi mừng quá, đứng đờ người ra, mãi tới khi chị em đến ôm tôi kêu lên: “Mày bắn trúng rồi Dần ơi!” và tất cả chúng tôi ôm nhau mừng đến tuôn trào nước mắt”.
Bà Dần chụp tại Liên Xô 1971 (bà Dần ngoài cùng bên phải)
Sau trận bắn rơi máy bay Mỹ đó, có gần 20 nhà báo và các đoàn thể đến thăm, động viên và đưa tin, trong số đó có nhạc sỹ Nguyên Nhung. Có lẽ, hình ảnh cô gái Nguyễn Thị Dần cũng là hình ảnh chung của những cô gái Việt Nam kiên cường đánh giặc và từ cảm xúc đó, nhạc sỹ Nguyên Nhung đã sáng tác bài hát “Cô gái dân quân làng Đỏ”.
Với chiến công này, ngày 25/8/1970, Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng đã ký quyết định phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang cho đơn vị dân quân du kích “làng Đỏ anh hùng”. Từ tháng 7 đến tháng 9/1971, Nguyễn Thị Dần vinh dự được Quân ủy Trung ương mời đi thăm Liên Xô và được Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng đến thăm, động viên…
Vẫn còn những băn khoăn
Cầm trên tay tập hồ sơ xét thành tích của bà Nguyễn Thị Dần có đầy đủ chữ ký của lãnh đạo phường Hưng Dũng (TP. Vinh), mắt bà Dần lấp láy. Bà Dần kể cho tôi nghe, năm 1971, đơn vị đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và cấp trên về có thông báo là Nguyễn Thị Dần và Trung đội trưởng dân quân Nguyễn Trung Huyên cùng xạ thủ số 2 Nguyễn Trung Thành được tặng thưởng Huân chương chiến công hạng Ba nhưng từ ấy đến nay, bà chẳng thấy Huân chương đâu cả?
Bà Dần cho biết: Sau khi đế quốc Mỹ tuyên bố ngừng ném bom miền Bắc nước ta, ngày 30/11/1968, bà được đi học và lần lượt giữ các chức vụ Công an, xã đội. Năm 1971, bà được bầu là đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An và từ năm 1986 đến năm 1996, bà là Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Hưng Dũng, Thành ủy viên Thành ủy TP. Vinh. Năm 1997, bà được cấp trên cử đi học để bố trí công tác khác. Oái ăm thay, khi vừa hoàn thành xong chương trình học thì bà được thông báo không thể bố trí công tác khác được vì không đủ điều kiện. Cũng trong thời gian này, chồng bà cũng qua đời một cách đột ngột do tai nạn. Thế là, một mình bà phải cáng đáng nuôi mẹ chồng 80 tuổi và 4 đứa con đang tuổi ăn học. Mãi đến năm 2013, khi tìm tất cả các sổ sách giấy tờ trong tủ của UBND xã Hưng Dũng mới thấy cuốn sổ đóng bảo hiểm xã hội của bà Dần. Mừng vì đã tìm được sổ nhưng đối chiếu thì bà mới công tác được 17 năm, chưa đủ để hưởng chế độ hưu trí. Một cựu dân quân bắn rơi máy bay Mỹ, một cựu Chủ tịch xã (10 năm) gần cái tuổi cổ lai hy về nghỉ nhưng không có lương hưu.
Cầm trong tay tập hồ sơ thành tích có đầy đủ chữ ký của Đảng ủy, chính quyền và đoàn thể phường Hưng Dũng đề nghị cấp trên xét danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho mình, bà Dần mắt bà cứ sáng lên niềm tự hào và hy vọng. Cùng ngồi trò chuyện với tôi, mấy bà hàng xóm cũng từng là cựu TNXP và viên chức Nhà nước nghỉ hưu, ai cũng cám cảnh cho bà Dần và thương bà nhiều lắm!