Trong những lần đi làm dịch vụ mai táng, Allan Massey, một chủ nhà đòn đã rất ngạc nhiên khi thấy một lượng lớn những khách hàng của mình đều là bệnh nhân của một vị bác sĩ. Khi tới lo việc chôn cất, anh thấy người chết dù ngồi ghế hay nằm trên tràng kỷ nhưng tất cả đều trong trạng thái thư giãn với quần áo chỉnh tề chứ không hề giống một người chết vì bệnh. Từ nghi ngờ c�
Tuổi thơ nhọc nhằn và nỗi ám ảnh morphine
Sinh ra trong một gia đình thuộc tầng lớp lao động vào ngày 14-6-1946, Harold Frederick Shipman có một tuổi thơ không bình thường. Hắn luôn giữ khoảng cách với bạn bè cùng trang lứa - phần lớn là do ảnh hưởng từ người mẹ yêu quý của hắn. Khoảng cách đó ngày càng được thể hiện rõ nét trong những năm sau này. Mẹ của Harold luôn quyết định con trai mình được chơi với những đứa trẻ nào. Bà cho rằng con trai mình khác biệt hẳn với những đứa trẻ khác. Harol có một người chị hơn hắn 7 tuổi và một cậu em kém hắn 4 tuổi, nhưng trong mắt người mẹ, Harol là đứa con bà đặt nhiều hy vọng nhất.
Harold Shipman
Ở bậc tiểu học, Harold học rất xuất sắc nhưng khi lên trung học thì sa sút hẳn đi. Trong trường, Harold chỉ hòa nhập được với các bạn trong đội bóng đá và chạy thi, ngoài ra không chơi với ai khác. Ngoài lý do coi khinh bạn học mà hắn ảnh hưởng từ người mẹ từ ngày còn nhỏ thì còn vì một lý do khác: Harold phải lo chăm sóc mẹ đang ở vào giai đoạn cuối bệnh ung thư phổi. Trong suốt thời gian người mẹ yêu quý của Harol chiến đấu với căn bệnh ung thư phổi, hắn là người chăm sóc chính và đã chứng kiến mọi cơn đau cũng như sự ra đi của mẹ mình. Hồi đó chưa có máy tiêm thuốc gây mê tự động nên trong những ngày cuối cuộc đời bị căn bệnh hành hạ dữ dội, Vera phải gọi bác sĩ gia đình đến giúp. Harold đã chứng kiến cảnh mẹ đang quằn quại vì cơn đau khủng khiếp và đột nhiên dịu hẳn khi được bác sĩ tiêm morphine. Cứ như vậy cho đến ngày mẹ Harold qua đời.
Sau khi mẹ mất hai năm, cuối cùng Harol cũng thi đỗ Đại học Y Leeds sau một vài lần thi trượt. Sau những năm miệt mài học tập, cuối cùng Harold cũng kiếm đủ số điểm tốt nghiệp và vào thực tập trong bệnh viện.
Năm 19 tuổi, Harold cưới vợ và có hai con. Vào thời điểm này, Harold xin vào làm cho một bệnh viện tư ở Todmorde, vùng Yorshire phía Bắc nước Anh. Harold bắt đầu giao du rộng rãi hơn và được các bệnh nhân cũng như đồng nghiệp kính trọng. Sau đó ít lâu, hiệu quả công việc của Harold ở Tormoden bắt đầu có dấu hiệu giảm sút. Và Harol đã bịa ra rằng mình mắc chứng động kinh với cấp trên để che giấu một sự thực. Sự thực đó đã bị phanh phui khi nhân viên bệnh viện kiểm tra sổ ghi mua chất gây nghiện ở một cửa hàng dược đã phát hiện Harold kê đơn cho quá nhiều bệnh nhân sử dụng chất pethidine (một hoạt chất có tác dụng giảm đau giống như morphine) với số lượng lớn và liên tiếp nhiều lần.
Sau khi phát hiện Harold lạm dụng chất pethidine, bệnh viện đã tiến hành một cuộc điều tra và kết quả là nhiều bệnh nhân không cần tới thứ thuốc đó cũng được Harold kê đơn và thuốc không đến tay họ mà lại được bác sĩ Harold sử dụng cho chính mình. Trước hội đồng kỷ luật, Harold nhận tội lạm dụng chất pethidine và bị đuổi việc. Năm 1975, Harold bị buộc phải vào trại cai nghiện và bị phạt tiền do những tội liên quan đến ma túy, kê đơn giả.
Mối nghi ngờ của chủ nhà đòn và cuộc điều tra hời hợt
Người đầu tiên tỏ ra nghi ngờ Harol là Allan Massey, một chủ nhà đòn. Anh này đã rất ngạc nhiên khi thấy các bệnh nhân của bác sĩ Harold theo nhau chết. Khi tới lo việc chôn cất, anh thấy người chết dù ngồi ghế hay nằm trên tràng kỷ nhưng tất cả đều trong trạng thái thư giãn với quần áo chỉnh tề chứ không hề giống một người chết vì bệnh. Có vẻ như người đó bất thình lình chết ngay tại chỗ khi đang ngồi hoặc đang nằm.
Chủ nhà đòn Allan cảm thấy có điều gì đó không bình thường. Anh tới gặp Harold, nhờ khám bệnh, nhưng không thấy có gì mờ ám, Allan cho qua không tìm hiểu sâu thêm. Nhưng con gái anh chưa yên tâm. Cô nhờ bác sĩ Suzan Booth đến giúp vì luật nước Anh quy định phải có một bác sĩ độc lập xác nhận thì giấy phép hỏa táng của bác sĩ điều trị mới có hiệu lực. Khi nghe Debbie nói có điều đáng nghi, nữ bác sĩ Booth tới nhà đòn quan sát một xác chết đang chờ mang đi hỏa táng. Bác sĩ Linda - một người trong số đồng nghiệp của bác sĩ Booth - biết chuyện liền báo Cảnh sát.
Cảnh sát bí mật tìm đọc các hồ sơ bệnh án và thấy phác đồ điều trị của Harold, nguyên nhân tử vong của người bệnh đều hợp lý. Họ không biết rằng Harold đã viết lại bệnh án sau khi giết chết bệnh nhân. Cuộc điều tra hời hợt đã bỏ qua việc tra cứu các hồ sơ về tiền án tiền sự nên đã không phát hiện ra quá khứ sử dụng ma túy, làm giả đơn thuốc của hắn ta.
(Còn nữa)
Hà Mai (theo TruTV)