Thất bại trong trận bán kết gặp chủ nhà Pháp rạng sáng nay khiến cho Loew và các học trò phải nói lời chia tay với Euro. Nhưng màn trình diễn của nhà vô địch thế giới cho thấy họ xứng đáng rời sân với tư thế ngẩng cao đầu.
Với những người yêu thích đội bóng có tinh thần thép - tuyển Đức, họ sẽ không khỏi nuối tiếc cho những mất mát nhân sự trước và trong trận đấu. Gomez chấn thương, Hummels không thể góp mặt, Boateng đang chơi tốt nhưng bị chấn thương ngay đầu hiệp hai buộc phải rời sân.
Tình huống Schweinsteiger để bóng chạm tay dẫn tới bàn thua trên chấm phạt đền của Đức. (ảnh: Getty)
Nếu như Gomez vắng mặt dẫn tới hệ quả là những pha dứt điểm của tuyển Đức thiếu sự chuẩn xác cần thiết. Thì sự thiếu vắng Hummels đã để lại hậu quả nghiêm trọng. Schweinsteiger buộc phải lui về phòng ngự nhiều hơn và trong tình huống tranh chấp anh đã để bóng chạm tay dẫn tới bàn thua trên chấm phạt đền.
Trong một trận đấu thiếu may mắn nơi hàng công, hàng thủ lại chắp vá vì mọi sự thay thế Mummels đều không yên tâm. Tình huống Pogba “nhảy múa” trong vòng cấm trước khi kiến tạo cho Griezmann nâng tỷ số như một tất yếu xảy ra. Một đội tuyển Đức bị chấn thương tàn phá đã phải nhận số bàn thua gấp đôi tổng số 4 trận trước đó cộng lại.
Trong khoảng thời gian cuối trận hàng thủ Pháp dù được gia cố thêm Kante vẫn chịu nhiều sóng gió. Đáng tiếc nhất là pha đánh đầu cận thành của Muller buộc Lloris phải trổ tài cản phá. Trước đó là cú sút đưa bóng trúng vào điểm nối giữa xà ngang và cột dọc khung thành Pháp. Và những cuộc hãm thành không biết mệt mỏi của đội bóng áo trắng đều kết thúc với các pha dứt điểm thiếu một chút may mắn.
Binh đoàn “Xe tăng” đã chiến đấu hết mình nhưng không được kết quả mong muốn. (ảnh: Getty)
Nhưng trong một ngày mọi thứ đều chống lại, từ nhân lực chủ chốt đến chấn thương giữa trận, thuyền trưởng Loew và các học trò đành đứng nhìn đối thủ đi tiếp vào trận đấu cuối cùng. Người Đức vẫn “nợ” Tây Ban Nha và Pháp một “cú đúp” danh hiệu, sau khi đăng quang ngôi vị thế giới “Xe tăng” không thể thắng ở sân chơi châu lục.
Cách biệt hai bàn trong một trận đấu rất khó để có thể san lấp, nhưng Đức vẫn tấn công đến những giây cuối cùng. Đúng như câu một nhà văn từng nói; mồ hôi, không có giọt nào là cuối cùng. Người Đức xứng đáng rời giải đấu một cách ngẩng cao đầu sau khi đã chiến đấu hết mình vì màu cờ sắc áo.