Giáo dục

Đừng để đề thi Văn trở thành vết xước tâm hồn học trò

Hải Nam 05/06/2025 - 15:31

"Chị Thúy cho em vay bát cơm. Mẹ em đi từ sáng tới giờ chưa về. Em đói quá!" - Một câu thoại như lưỡi dao nhỏ, lạnh lẽo và bất ngờ, cứa vào lòng người đọc. Và nó lại xuất hiện trong... một ngữ liệu đề thi Văn tuyển sinh lớp 10 tại Quảng Nam.

Không ai phủ nhận văn học là nơi con người soi vào chính mình, là tấm gương phản chiếu nỗi đau, tình yêu thương và những góc khuất trong tâm hồn. Nhưng phản chiếu để hiểu chứ không phải để học sinh bị nhấn chìm trong một câu chuyện buồn đến thắt ruột, giữa bốn bức tường phòng thi.

Truyện ngắn "Bức tường" của nhà văn Nguyễn Thị Minh Dậu được chọn làm ngữ liệu cho đề thi lớp 10 ở Quảng Nam kể lại ký ức thời thơ ấu của một cô bé khi cha mẹ ly hôn. Một gia đình bị "xẻ đôi" bằng một bức tường gạch. Hai chị em ruột thịt không được phép nhìn nhau, chơi cùng nhau, thậm chí đến một lời chào cũng phải truyền qua... "lỗ chuột", một lỗ nhỏ đục trộm trên bức tường lạnh lẽo.

qnv1.jpg
qnv2.jpg
Đề thi Tuyển sinh lớp 10 môn Văn tại Quảng Nam năm học 2025-2026

Một chiều nọ, người em gõ vào bức tường tín hiệu quen thuộc, nhưng lần này không phải để hỏi thăm hay trao đổi món đồ chơi. Em hỏi “vay”... một bát cơm.

Người lớn đọc đoạn văn ấy có thể trầm ngâm, xót xa. Nhưng học sinh lớp 9, những đứa trẻ mới rời tuổi 14, 15 sẽ cảm nhận nó ra sao? Bao nhiêu em trong số đó đang sống trong một gia đình không trọn vẹn? Bao nhiêu em sẽ im lặng rơi nước mắt giữa phòng thi khi ký ức bị đánh thức?

Tôi không nói rằng truyện này không hay, ngược lại, nó là một văn bản có chiều sâu, có thông điệp, và đánh động được trái tim người đọc. Nhưng điều tôi muốn đặt câu hỏi là có nhất thiết phải đặt một câu chuyện buồn đến vậy vào bài thi, nơi học sinh không được phép yếu lòng, không được khóc, không có thời gian để gục xuống?

Một điểm nữa đó là tính hợp lý của truyện, cha mẹ ly hôn, xây tường chia đôi căn nhà, ngăn cấm con cái giao tiếp, thậm chí... khiến một đứa trẻ phải "xin ăn" chị ruột của mình qua lỗ tường?

Thực tế có thể khốc liệt, nhưng văn học không phải lúc nào cũng cần mô tả khốc liệt đến mức bóp nghẹt hy vọng. Nhất là với học sinh trung học, lứa tuổi cần được nuôi dưỡng lòng nhân ái, niềm tin và cái nhìn tích cực vào cuộc đời.

Chúng ta hoàn toàn có thể chọn những ngữ liệu vẫn nhân văn nhưng sáng sủa hơn, đưa ra bài học nhưng không làm tổn thương. Văn chương không thiếu những tác phẩm lay động lòng người mà vẫn giữ lại tia sáng cuối đường hầm.

Một cô giáo dạy Văn chia sẻ: "Đừng để đề thi Văn trở thành một “phép thử” về khả năng chịu đựng. Đừng biến một môn học vốn để nuôi dưỡng tâm hồn trở thành nơi đào xới vết thương. Văn chương là để chữa lành, không phải để khiến học trò lặng lẽ lau nước mắt".

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đừng để đề thi Văn trở thành vết xước tâm hồn học trò