Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Đấu tranh với các thủ đoạn xuyên tạc trên mạng xã hội:Bài 1: Kịch bản vụng về từ những “lát cắt phiến diện”

Thanh Phương 26/04/2026 - 08:56

Trong dòng chảy mạnh mẽ của cách mạng công nghiệp lần thứ tư, không gian mạng đã trở thành một phần không thể tách rời của đời sống xã hội hiện đại. Các thế lực thù địch cũng lợi dụng công nghệ để chống phá, gây hoang mang trong dư luận xã hội.

Nếu như trước đây, các cuộc đấu tranh tư tưởng chủ yếu diễn ra trên báo chí, diễn đàn học thuật hay các kênh truyền thông chính thống, thì ngày nay, mỗi nền tảng số, mỗi tài khoản mạng xã hội đều có thể trở thành một “điểm phát tán” thông tin với tốc độ lan truyền chưa từng có.

Công nghệ đang mở ra cơ hội lớn cho việc tiếp cận tri thức, nhưng đồng thời cũng đặt ra những thách thức nghiêm trọng đối với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

a1ky1.jpg
Hình ảnh từ clip "bị cắt khúc sự thật" được đưa trên mạng xã hội.

Đại hội XIV của Đảng tiếp tục coi đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch là công tác then chốt. Bên cạnh giữ vững nội dung truyền thống, Đảng đề cao chủ động ứng phó với luận điệu xuyên tạc trên mạng xã hội và Internet.

Trong khi đó, Nghị quyết số 35-NQ/TW nhấn mạnh: “Đấu tranh trên không gian mạng là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, lâu dài". Những định hướng chiến lược này không chỉ mang tính lý luận mà còn xuất phát từ thực tiễn sinh động của đời sống xã hội.

Thực tế cho thấy, các thế lực thù địch ngày càng lợi dụng triệt để môi trường số để thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình”, trong đó nổi lên thủ đoạn khai thác các vụ việc cụ thể, cắt xén, lắp ghép thông tin, bóp méo bản chất, từ đó dẫn dắt dư luận theo hướng tiêu cực.

Vụ việc liên quan đến thông tin bị xuyên tạc về tình trạng “cướp đất” tại Thanh Hóa mới đây là một ví dụ điển hình. Từ một tranh chấp hành chính đã được giải quyết theo đúng quy định của pháp luật, một số đối tượng đã cố tình dựng lên câu chuyện sai lệch, gây hoang mang trong dư luận, làm suy giảm niềm tin xã hội.

Từ thực tiễn đó, việc nhận diện đúng bản chất thông tin, làm rõ sự thật khách quan, đồng thời khẳng định vai trò của pháp luật và Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa không chỉ là yêu cầu cấp thiết về mặt truyền thông mà còn là nhiệm vụ chính trị quan trọng trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng hiện nay.

Trong bối cảnh bùng nổ công nghệ số và sự phát triển mạnh mẽ của mạng xã hội, không gian mạng đã trở thành một “mặt trận mới” trong cuộc đấu tranh tư tưởng. Đây là nơi thông tin lan truyền với tốc độ chưa từng có, nhưng cũng là môi trường tiềm ẩn nguy cơ bị lợi dụng để phát tán tin giả, thông tin sai lệch, xuyên tạc sự thật.

Việc một số trang mạng đăng tải video với nội dung quy kết “người dân Thanh Hóa là nạn nhân của tình trạng cướp đất” chính là một ví dụ điển hình.

Đoạn video ghi lại cảnh tranh luận giữa một cá nhân với cán bộ địa phương, kèm theo lời bình mang tính quy kết, đã nhanh chóng lan truyền, tạo cảm giác như đây là một “sự thật hiển nhiên”.

Tuy nhiên, nếu tiếp cận một cách toàn diện, có thể thấy đây là một trường hợp điển hình của việc “cắt khúc sự thật”. Một số người chỉ lướt qua mà không kịp xem đầy đủ nội dung, nên dễ bị dẫn dắt và vô tình tương tác (thích, chia sẻ) với thông tin xấu độc này.

Theo Mác – Lênin, nhận thức đúng đắn phải phản ánh hiện thực một cách khách quan, toàn diện và trong tính lịch sử – cụ thể của nó. Mọi sự phiến diện, siêu hình đều dẫn đến sai lệch bản chất. Đoạn video lan truyền chỉ phản ánh một khoảnh khắc trong quá trình kiểm kê, giải phóng mặt bằng nhưng lại cố tình lược bỏ toàn bộ bối cảnh pháp lý và diễn biến sự việc trong nhiều năm.

Thực tế, vụ việc liên quan đến hộ ông Lê Trọng Nam tại phường Đông Tiến, tỉnh Thanh Hóa đã được giải quyết qua nhiều cấp, nhiều bước theo đúng quy định của pháp luật.

Hồ sơ cho thấy: Năm 1994, hộ gia đình được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với diện tích 810m². Năm 2020, hộ gia đình được cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với thông tin diện tích, mục đích sử dụng được xác định rõ ràng.

Năm 2023, Nhà nước thu hồi một phần diện tích để phục vụ dự án phát triển hạ tầng. Phần diện tích tranh chấp không có giấy tờ hợp pháp, là đất nông nghiệp bị tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng, đã bị xử lý vi phạm từ trước.

Theo Quyết định số 3101/QĐ-UBND ngày 24/7/2024 của UBND tỉnh Thanh Hóa, yêu cầu bồi thường phần diện tích này theo đất ở là không có cơ sở pháp lý. Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa sau đó cũng đã bác đơn khởi kiện của công dân.

a2ky1.jpg
Hiện trạng khu đất hiện nay.

Như vậy, toàn bộ quá trình đã được thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục pháp luật, có sự tham gia của nhiều cơ quan chức năng và sự giám sát của các cơ quan có thẩm quyền. Những yếu tố này hoàn toàn không xuất hiện trong video lan truyền.

Nghị quyết số 35-NQ/TW (2018) đã chỉ rõ: “Lợi dụng internet, mạng xã hội để phát tán thông tin xấu độc, sai sự thật, xuyên tạc, gây hoang mang dư luận” là một trong những phương thức chống phá chủ yếu hiện nay. Điểm đáng chú ý là các thông tin sai lệch thường không hoàn toàn bịa đặt mà được xây dựng từ “một phần sự thật”, sau đó bị cắt xén, bóp méo.

Chính điều này khiến chúng trở nên nguy hiểm hơn, bởi dễ tạo cảm giác “có thật”, đánh vào tâm lý và cảm xúc của người tiếp nhận. Việc lấy một hiện tượng đơn lẻ để quy kết thành bản chất chung không chỉ là sai lầm về phương pháp luận mà còn là biểu hiện của động cơ xuyên tạc. Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn: “Sự thật là cái gì có lợi cho nhân dân, cho cách mạng thì phải nói rõ, nói đúng.”

Do đó, việc nhận diện đúng bản chất thông tin là yêu cầu quan trọng hàng đầu. Người dân cần tỉnh táo trước các nội dung lan truyền trên mạng, đặc biệt là những thông tin chưa được kiểm chứng, mang tính kích động, quy kết.

Đồng thời, các cơ quan chức năng cần chủ động cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời, minh bạch. Văn kiện Đại hội XIII nhấn mạnh: “Chủ động cung cấp thông tin chính xác, kịp thời; định hướng dư luận xã hội". Chỉ khi sự thật được làm rõ, các thủ đoạn “cắt khúc sự thật” mới bị vô hiệu hóa.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đấu tranh với các thủ đoạn xuyên tạc trên mạng xã hội (Bài 1)