Có lẽ, Triều Tiên là quốc gia mà ai cũng cho là có ít quan hệ ngoại giao nhất nhưng trên thực tế số lượng các đại sứ quán nước ngoài ở quốc gia bị cô lập nhất thế giới hiện nay lại rất đáng kinh ngạc.
Theo đó, Triều Tiên hiện đang duy trì quan hệ ngoại giao với 164 quốc gia và 25 nước trong số đó có đặt Đại sứ quán tại Bình Nhưỡng, bao gồm cả Anh và Thụy Điển. Sự hiện diện ngoại giao của các quốc gia đều liên quan đến lịch sử quan hệ của đất nước họ với Bình Nhưỡng.
Hầu hết các Đại sứ quán nước ngoài đều nằm ở một khu vực đặc biệt của Bình Nhưỡng gọi là Khu ngoại giao Munsu-dong. Nhưng 3 đại sứ quán lớn nhất là Đại sứ quán Nga, Trung Quốc và Pakistan lại không nằm trong khu này.
Được biết, quan hệ của Nga và Trung Quốc với Triều Tiên có từ thời Chiến tranh lạnh trong khi quan hệ của Pakistan với nước này lại từ phong trào "bài Mỹ" trong những năm 1970. Quan hệ giữa Triều Tiên với 2 nước Đức và Ấn Độ cũng có từ thời Chiến tranh Lạnh và Chiến tranh Triều Tiên.
Trong khi đó, Đại sứ quán Indonesia lại được thành lập sau khi nước này tham gia Phong trào Không liên kết vào năm 1961, ngoài ra còn là do quan hệ thân thiết giữa cựu Tổng thống Soekarno và nhà lãnh đạo Kim Il-sung. Kể từ đó, Indonesia đã duy trì Đại sứ quán của mình để duy trì các quan hệ song phương về thương mại, chính trị, xã hội và văn hóa.
Đối với những quốc gia này, việc duy trì nhiệm vụ thương mại của họ là quyết định dựa trên cả yếu tố kinh tế học và an ninh quốc gia. Bởi khu vực đại sứ quán có rất nhiều thứ nhạy cảm, một khi đã từ bỏ rồi thì nơi đó không còn đảm bảo nữa vì có thể bị chính quyền Triều Tiên gắn thiết bị nghe lén.
Một con đường ở Bình Nhưỡng vào buổi sáng
Giáo sư John Blaxland, người đứng đầu Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc phòng tại Đại học Quốc gia Úc cho biết, làm công tác ngoại giao ở Triều Tiên có đặc thù rất khác với những quốc gia khác. Quan hệ ngoại giao với Triều Tiên khá hời hợt, khó khăn và không sâu sắc lắm.
Ông Blaxland còn nói thêm rằng, các quan chức ngoại giao bị giám sát chặt chẽ bởi lực lượng tuần tra và cảnh sát nên họ có rất ít cơ hội được trao đổi làm việc tích cực với các đối tác phía Triều Tiên.
Nhưng nếu các nhà ngoại giao tuân thủ theo những hướng dẫn thì ở Triều Tiên họ sẽ được an toàn ở một mức độ nhất định. Nhưng đó không đồng nghĩa với việc an toàn tuyệt đối.
Theo Công ước Vienna 1961 về Quan hệ Ngoại giao 1961 thì các đại sứ quán nước ngoài được xem là vùng an toàn ngoại giao và được miễn trừ tất cả hoạt động lục soát. Tuy nhiên, trong một số trường hợp rất hiếm hoi thì cũng có ngoại lệ xảy ra, chẳng hạn vụ khủng hoảng con tin năm 1979 ở Iran khi Đại sứ quán Mỹ bị đánh chiếm.
Nhưng nhân viên Đại sứ quán Indonesia Andry Yuwono cho biết, đến nay ông chưa gặp rắc rối gì kể từ khi đến Triều Tiên năm 2002. Ông được tự do nói chuyện với người dân địa phương và có thể đi phương tiện công cộng hay đón taxi đi vòng quay thủ đô với một giám sát viên chính phủ.
Ngoài ra, gia đình ông có thể đi chợ mua đồ tạp hóa, chơi ở công viên với người dân địa phương, chỉ có điều không được chụp hình ngẫu hứng và nếu đi ra khỏi Bình Nhưỡng thì phải được sự cho phép đặc biệt và ngoài ra còn bị cấm đi đến một số nơi nhất định.
Có một điều đặc biệt và khiến ông ngạc nhiên là khi mới tới đây tất cả các nơi đều tắt đèn sau 9 giờ tối và gia đình ông không thể vào bên trong tất cả các cửa hàng trên đường.