Cùng đặc nhiệm Biên phòng đánh án ma túy

Hải Đường| 27/06/2022 13:46
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Gần 20 năm cầm bút, đi khắp “hang cùng ngõ hẻm” dọc biên giới miên Trung và Tây Nguyên “tác chiến” cùng lính Biên phòng, biết bao kỷ niệm, những “hỉ nộ ái ố” để nói. Song dấu ấn sâu đậm nhất trong cuộc đời làm báo của tôi là vinh dự được cùng lính đặc nhiệm Biên phòng đánh án ma túy.

“Đi nửa đêm, về tờ mờ sáng”

Bắt đầu cầm bút từ năm 2005 tới nay đã 17 năm, cũng là ngần ấy năm tôi khoác trên mình màu áo lính quân hàm xanh (Báo Biên phòng), lang thang khắp “hang cùng ngõ hẻm” dọc biên giới miền Trung và Tây Nguyên, cùng lực lượng Biên phòng “tác chiến”.

“Đi lúc nửa đêm, về tờ mờ sáng” là khoảng thời gian những lần tôi đi cùng cán bộ, chiến sĩ Đoàn Đặc nhiệm phòng, chống ma túy và tội phạm miền Trung (Đoàn 2), Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đánh án ma túy. Lý giải với người thân mỗi lần rời nhà như thế, tôi chỉ có thể nói: Việc bộ đội.

Thực ra, không phải tôi quan trọng hóa vấn đề mà bởi đúng thật, việc bộ đội đã phải bí mật, việc của lính đặc nhiệm càng phải bí mật nhiều lần hơn thế. Bởi một khi dính tới ma túy, các đối tượng hiểu cái giá phải trả là “án dựa cột” lúc nào cũng lơ lửng trên đầu, thế nên chúng rất manh động, liều lĩnh để có “cơ hội sống”; chỉ một thông tin nhỏ lộ lọt cũng có thể khiến bản thân và đồng đội gặp nguy hiểm, có khi phải trả giá bằng tính mạng.

20211202_001951-1-.jpg
Tác nghiệp tại hiện trường vụ bắt 11kg ma túy đá trên Quốc lộ 9.

Cuộc vây bắt Phan Văn Bá, Lê Kim Huân (cùng trú tại Đà Nẵng) và Phạm Đăng Huy (trú tại Bình Thuận) ngày 2/2/2020 tại thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên-Huế khi đang vận chuyển 14 bánh heroin là một trong những điển hình của sự manh động, liều lĩnh của các đối tượng gieo rắc “cái chết trắng”.

Khi biết Phạm Đăng Huy đã bị lực lượng chức năng khống chế, Phan Văn Bá chỉ đạo Lê Kim Huân điều khiển xe ô tô rẽ vào đường chạy ra đầm Lập An và phóng hết tốc lực hòng tẩu thoát. Những chiếc xe phóng như bay trước sự sững sờ, ngơ ngác của người dân. Chỉ khi đến gần Phú Gia, xe của các trinh sát đón lõng, áp sát xe của đối tượng, Lê Kim Huân bị mất lái đâm vào gốc cây ven đường, chiếc xe mới dừng lại. Lê Kim Huân và Phan Văn Bá nhanh chóng bị các trinh sát khống chế, bắt giữ.

Khoảng cuối năm 2020 là giai đoạn chính quyền tăng cường biện pháp phòng chống dịch, các đối tượng lợi dụng xe “luồng xanh” để vận chuyển trái phép chất ma túy. Theo chân trinh sát những ngày này, hàng quán không mở cửa, anh em nhiều khi phải nhịn đói, còn không ít lần bị lực lượng phòng chống dịch “kiểm tra giấy tờ”.

Trung tuần tháng 10/2020, các trinh sát Đoàn 2 nhận tin đối tượng “kí gửi” xe chở chuối từ thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị vào TP Đà Nẵng. Các tổ “ém quân” tại khu vực giao hàng. Khi đối tượng nhận hàng bị khống chế, đối tượng ngồi trên ô tô phóng xe bỏ chạy. Đường phố TP Đà Nẵng đang im ắng vì phong tỏa cách ly đã diễn ra một cuộc rượt đuổi như phim hành động giữa các trinh sát và các đối tượng buôn bán ma túy khiến nhiều người ngỡ ngàng không hiểu vì sao!? Chiếc xe của các đối tượng sau đó đâm vào rào chốt kiểm soát phòng chống dịch nhưng vẫn không giảm tốc. Mặt đường tóe lửa vì rào sắt bị kéo lê trên đường.

Cuối tháng 11/2021, tôi được điều động ra Quảng Trị để tham gia Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam- Lào lần thứ 1 và nghỉ ở nhà khách của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh. Hơn 23 giờ ngày 1/12, điện thoại đổ chuông hiện số của trợ lý trinh sát nội biên, chưa kịp alo thì đầu dây bên kia đã nói: “Chị ra cổng, xe về đón đi luôn”.

Biết có án, tôi chỉ kịp xỏ giày rồi vừa chạy vừa mặc áo bông cho đỡ lạnh. Chiếc xe lao vút đi trong màn đêm, đến cầu Tân Lâm (huyện Cam Lộ) tôi nghe thấy tiếng súng nổ. Thực tế, các đối tượng sử dụng vũ khí nóng không phải là ít, đặc biệt là trên tuyến biên giới Việt Lào. Thủ trưởng Bộ Tư lệnh luôn nhắc phải “đảm bảo tuyệt đối về con người, vũ khí, trang bị. Có bắt được hàng chục tấn ma túy nhưng chỉ một cán bộ bị thương thì chuyên án cũng thất bại”.

Song tiếng súng vẫn khiến tôi giật mình lo lắng. Rồi thở phào khi biết rằng những phát súng ấy là do Đội trưởng Đội đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm, Bộ đội Biên phòng Quảng Trị bắn vào lốp xe khi đối tượng manh động đâm vào đội hình đánh án để tẩu thoát. Trong lúc cấp bách thời gian tính bằng giây ấy, người đội trưởng bắn 4 phát đạn trúng cả 4 lốp xe. Kết quả, mở túi xách của các đối tượng đếm được 10 gói ma túy đá. Để có báo cáo nhanh, tôi mở máy tính, ngồi bệt xuống đường, tranh thủ ánh sáng của đèn pin vừa nghe vừa gõ thông tin vụ việc.

“Nhiệm vụ đặc biệt”

Năm 2020 và 2021 là giai đoạn dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. Có thời điểm, gần như cả nước phong tỏa để phòng, chống dịch. Tuy nhiên, đây cũng là thời gian Đoàn 2 liên tiếp lập chiến công trên mặt trận phòng, chống tội phạm ở khu vực miền Trung và Tây Nguyên. Chỉ trong 2 năm đơn vị đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị, lực lượng chức năng xác lập hàng chục chuyên án, số lượng ma túy thu giữ được lên tới gần 1 tấn, trong đó không ít đối tượng là nữ.

Trong vụ án Bùi Thị Thủy (trú tại Hà Nội) bị bắt quả tang khi đang nhận 5kg ma túy được cất giấu tinh vi trong nồi cơm điện rồi kí gửi xe khách từ Viêng Chăn (Lào) về TP Đà Nẵng, tôi được giao một “nhiệm vụ đặc biệt”.

Lúc phạm tội, Bùi Thị Thủy mang theo con nhỏ 1 tuổi. Đơn vị tất cả đều là đàn ông nên việc chăm, tắm, giặt và trông cháu khi các điều tra viên làm việc, lấy lời khai của Thủy được giao cho tôi.

Chưa đầy 1 tuổi, thiếu hơi mẹ, đứa trẻ cứ khóc ngằn ngặt. Hai cánh tay rã rời, đôi chân mỏi nhừ vì hết đi ra sân lại ra vườn mà đứa bé vẫn khóc. Tôi lấy một chiếc áo của Thủy mặc vào với hi vọng đứa bé sẽ cảm nhận được hơi của mẹ mà bớt khóc. Trong phòng lấy lời hai, Thủy nhấp nhổm, thi thoảng lại đưa tay lên gạt hai dòng nước mắt.

Một kỷ niệm đáng nhớ nữa là tháng 10/2020, Đoàn 2 triệt phá chuyên án A2-1020.2, bắt 2 bà trùm Võ Thị Ngọc Ánh và Nguyễn Lê Thị Hậu (cùng trú tại TP Đà Nẵng) khi đang vận chuyển ma túy từ Nghệ An về Đà Nẵng tiêu thụ.

Ngày phá án trời mưa tầm tã. Chúng tôi ngồi trong xe “ém” trong góc khuất cửa hầm Hải Vân đợi lệnh phá án. Vị trí đánh án thay đổi, khi xe của đối tượng chỉ còn cách hầm chưa đến 100m. Trời mưa, đường trơn nhưng vẫn phải đi thật nhanh để bố trí lực lượng.

Như các trinh sát, tôi đứng ở lề đường như một hành khách đón xe đi miền Nam. Xe khách dừng, 2 đối tượng nữ cầm theo túi xách bước xuống bỗng bất ngờ bởi cả chục người đàn ông ập tới khống chế. Mọi người xung quanh nhốn nháo vì không hiểu chuyện gì xảy ra. Tôi tiến lại gần hơn để tác nghiệp thì bị 2 trinh sát lao tới khống chế. Tôi phải kéo khẩu trang, cởi mũ và nói to ám hiệu đồng đội mới nhận ra đó là “quân mình”. Về sau, thước phim quay cảnh 2 đối tượng bước xuống xe là bằng chứng quan trọng để đấu tranh với các đối tượng, khi các đối tượng phủ nhận chiếc ba lô đựng ma túy không phải của mình.

Nhiều người từng hỏi tôi rằng, trực tiếp đi theo đặc nhiệm Biên phòng đánh án ma túy như thế có sợ nguy hiểm không? Thực ra, đã dấn thân sẽ không có thời gian để trả lời cho câu hỏi ấy.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cùng đặc nhiệm Biên phòng đánh án ma túy